Hương đêm (1)

16 1 2
                                    

Mưa bắt đầu rả rích, theo đó những tiếng tí tách giọt nước chạm hiên nhà. Khí thu vốn đã se lạnh, nay lại còn lạnh hơn. Hoàng ngước nhìn những áng mây u ám, lơ lửng trên bầu trời một chút rồi bật dù ra khỏi bến tàu. Dưới tiếng mưa chạm vào nan ô giấy, anh chựng lại xem những đoá hoa mọc trên những chiếc chậu treo lơ lửng trong căn nhà kính gần đó. Giữa vô vàn những bông hoa đan xen nhau tạo thành một bức tranh đầy màu sắc, Hoàng đảo mắt kiếm tìm màu tím nhạt của tú cầu. Quả thật giống chiếc trâm cài như đúc.

Nơi Hoàng lớn lên, vùng Tân Giang là một vùng quê nghèo khó, ít nhất trong ký ức của anh là như vậy. Hít nhẹ một hơi Hoàng bước qua cái cổng chào phủ đầy rêu phong từ từ tiến vào bên trong. Khúc đường vẫn thế, vẫn quanh quanh co luồn lách qua những hàng cây rợp màu lá đỏ. Mưa rơi khiến con đường lấp lánh những vũng nước nhỏ, phủ lên trên đó là vài chiếc lá vàng. Sau mười ba năm nhiều thứ đã đổi thay và vùng quê này cũng vậy. Đi hết đoạn đường này sẽ tới cái đình làng ngày xưa anh học chữ, ấy vậy mà cái ngói cùng với bốn bức tường xanh màu rêu đó giờ chẳng còn nữa. Trước mắt Hoàng là những ngôi nhà san sát nối nhau, những con đường trải nhựa màu sỏi xám vòng vèo vòng vèo, len lỏi đến từng con hẻm nhỏ.

Mưa mỗi nặng hạt, người cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại mấy chiếc ô-tô của quan phủ và phú hộ lưu thông trên đường. Hoàng ghé vào một tiệm ăn gần đó, gọi mấy món ăn dân dã rồi hỏi đường đến chỗ phủ tri huyện. Thanh toán xong anh bật ô rồi tới nơi mà người chủ quán đã tận tình chỉ bảo. So với những nơi như Thiết Nghiệp hay kinh thành thì dường như người ở quê vẫn chưa bị guồng quay của cuộc sống cuốn vào.

Gần đến phủ tri huyện, dù không muốn Hoàng vẫn rút chiếc thẻ bài ra từ túi rồi thắt vào ngay dưới eo. Thường thì người của Nhai Tý Hội khi hoạt động sẽ thắt thẻ bài lên khuy áo hoặc ở thắt lưng, nhưng thành thật mà nói dù đã nhập hội Hoàng vẫn không muốn liên quan quá nhiều đến bọn người này. Trước là do không có cảm tình, sau là bọn Nhai Tý Hội đánh hơi rất tốt, không cẩn thận thân phận của anh sẽ bị phát hiện. Vậy nhưng Hoàng cũng không thể phủ nhận tác dụng tích cực của tấm thẻ được đúc bằng vàng ròng này. Một trong những số đó là người đeo thẻ sẽ được sử dụng nhà nghỉ và ra yêu cầu được giúp đỡ với chính quyền đứng đầu nơi mình hoạt động.

Lính gác cổng thấy một gã luộm thuộm, đầu tóc bờm xờm chỉ được búi lại về phía sau gáy không nói không rằng, đăm đăm vũ khí đi đến thì liền lên đạn ngắm bắn.

"Nhìn đi!" Người đồng đội gã lính canh giơ tay hạ khẩu súng xuống, chỉ vào chiếc thẻ vàng đang lủng lẳng dưới thắt lưng. "Người của Nhai Tý Hội đấy." Người lính kia nghe vậy lập tức thu súng về, nhẹ gập lưng chào người đang đi tới chỗ mình.

Khác với cấm quân hay đại nội thị vệ, Nhai Tý Hội không có trang phục đặc trưng, cách duy nhất để nhận diện họ là bằng tấm thẻ bài chế tác từ vàng ròng có điêu khắc đầu của Nhai Tý ở trên đó.

"Mời anh vào bên trong!" Người lính gác tuy có vẻ già hơn Hoàng khá nhiều nhưng vì nhiều lý do ông ta vẫn xưng hô như vậy.

Theo chân người gác cổng, Hoàng bước vào phủ tri huyện để bắt đầu công việc. Dù không thể so với phủ thị chính của một trực thành như Thiết Nghiệp nhưng nơi đây đã thay đổi khá nhiều so với lúc anh vẫn còn ở đây, dẫu sao xa quê cũng đã mười ba năm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Săn QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ