Ngày mai là ngày Harry hẹn gặp Draco.
Thánh lười này đã bỏ cả việc ngủ nướng để trốn khỏi nhà Dursley lúc nửa đêm. Nó sợ ma lắm, trời cứ tối đen như mực ý. Đèn đường thì cứ nhấp nha nhấp nháy, thà rằng không bật còn hơn, đằng này lúc bật lúc tắt khác gì doạ ma người ta. Còn cả con mèo đen ngồi như đúng rồi dưới đó nữa. Lỡ mà nó tự nhiên biến thành người thì sao? Harry nhớ có trend TikTok mèo hoá người, nhìn trong đó thì đáng yêu thôi chứ ngoài đời bố con thằng nào mà chịu được? Đã thế tên Voldemort đáng hận kia còn dọa ma nó nữa chứ. Harry khóc thầm trong lòng.
Nó hít một hơi lấy dũng khí, mang cái rương và cái chuồng cú thật ra, dùng chìa khoá vạn năng để mở mấy chục cái chốt cửa của dượng, sau đó nhẹ nhàng lẻn ra khỏi nhà, gọi xe đò Hiệp sĩ, nhảy lên xe, thông báo địa điểm đến rồi chưa đầy mười giây đã bắt đầu ngủ.
- Khò... Khò... Khò... - Harry không đề phòng ngủ không biết trời trăng mây gió là gì, Voldemort giận nghiến răng nghiến lợi.
Everyone belike:
"..."
"..."
"..."
...
Chiếc xe đò Hiệp sĩ bắt đầu chạy. Luồn, lạng lách, đánh võng, vượt quá tốc độ,... Không có gì là chiếc xe kia không làm được. Harry không có kinh nghiệm dày dặn như mấy ông bác đi xe đò suốt ngày, chỉ hơi nghiêng nghiêng đã khiến Harry một phát tỉnh luôn. Kết cục là Harry trông không thể thảm hại hơn khi bước xuống xe, lảo đảo bước vào quán Cái Vạc Lủng.
Quán Cái Vạc Lủng trông không khác mấy so với lúc Harry thấy vào đầu năm học, vừa tối tăm vừa nhớp nháp, chỉ có điều chẳng có mấy người khách. Nhưng mà có đông hay vắng, sáng hay tối thì chẳng ai nhầm được hai cái đầu vàng choé lại còn lấp la lấp lánh kia đâu. Draco vừa thấy Harry thì cái mặt không để ai vào mắt di truyền của nhà Malfoy ngay lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười. Ai nha, nhìn Draco như vậy lâu lâu Harry cũng quen rồi, nhưng mà tóc của Lucius thì đúng là không thể tiếp thu nổi! Ai mà ngờ được ông lại đi tết cái kiểu được yêu thích nhất trong quyển [7749 cách tạo kiểu với tóc dài cực hot] chứ! Harry khóc không ra nước mắt. Hôm nay gặp lắm chuyện thế? Bị nghiệp quật à? Nó thật không hiểu nổi.
Draco thấy Harry thất thần nhìn ba thân yêu của cậu thì phồng mang trợn má lên:
"Harry!"
Thế là hồn Harry lại trở về.
"Hử? A, chào Draco" - Harry sau đó liền quay qua ngài Lucius toả ra thần thái ngút trời hoàn toàn không ăn nhập với cái quả đầu của ngài - "Chào ngài, ngài Malfoy."
"Gọi ta là Lucius" - Lucius bất đắc dĩ trả lời - "Narcissa lại giận lên nữa thì mệt người lắm" - Ông thở dài. Mọi người ai mà chả biết ngài Malfoy băng lãnh kiêu ngạo kia yêu thương vợ mình như thế nào.
"Vâng, ngài Lucius--"
[Em đã làm gì thuộc hạ trung thành của ta thế hả] - Voldemort bất ngờ lên tiếng. Harry còn đang vô cùng hoang mang nên nghe không ra giọng điệu của Voldemort, còn tưởng hắn trách mình, vội vã biện hộ:
BẠN ĐANG ĐỌC
| VolHar | I Come From The Afterlife
Fanfiction--- Giới thiệu --- Sẽ thế nào nếu... Harry cùng Voldemort hợp tác, Cứu thế chủ trở thành nơi chứa linh hồn của Chúa tể Hắc ám, với một điều kiện? Điều kiện đó là gì? Harry và Voldemort, tưởng chừng như chỉ vô tình là tử địch, thực ra lại dây dưa kh...