Sau một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cô cũng có thể về nhà. Cô gái xinh xắn với bộ đồng phục xanh, mái tóc hồng khói pha chút xám dài đến nửa lưng lết đôi chân nặng trĩu của bước vào nhà với tâm trạng buồn bực. Cô bỗng thở dài rồi gương mặt ấy lại lạnh tanh, bỗng có một người phụ nữ trung niên xốt xắng chạy ra và nói:
- Tiểu thư người sao vậy, hôm nay ở trường có chuyện gì sao ? nhìn người có vẻ không được ổn cho lắm
Cô liền ra ghế sopha ngồi phịch xuống xoa 2 thái dương đang nhức như búa bổ, người phụ nữ kia lại hỏi:
- Tiểu thư à tôi nghĩ cô nên đi ăn tối rồi nghỉ đi nếu không...
Chưa kịp nói hết câu vị tiểu tư đã cắt ngang:
- Dì , dì có thể mang cho con một ly nước ấm lên phòng được không. À mà còn nữa con không muốn ăn bất cứ thứ gì vào tối nay. – mặt cô lạnh tanh
- Dạ vâng thưa tiểu thư – người phụ nữ đó vừa nói vừa bảo đám người hầu của mình tản ra
Còn cô, cô cầm cái cặp sách đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng cô liền quăng cái cặp của mình xuống và nằm lăn ra giường ngửa mặt lên nhìntrần nhà.
*cạch*
- Tiểu thư nước của người đây ạ - cô gái vóc dáng nhỏ nhắn khép nép nói
- Cứ để đó đi, cô Minna đâu ?
- Dạ thưa cô ấy đang bận một chút chuyện ạ, tiểu thư có gì căn dặn ạ?
- Bảo cô ấy đúng 9h lên gặp tôi còn bây giờ chị ra ngoài đi
- Dạ vâng
Cô thở dài ngồi dậy vuốt ngược tóc ra cầm chiếc điện thoại ngồi day dứt một lúc không biết có nên gọi cho người đó hay không nhưng cô lại quăng nó sang một bên rồi lấy quần áo bước vào phòng tắm. Phòng tắm đã được người hầu của cô chuẩn bị vì mỗi lần cô đi học về sẽ có người chuẩn bị cho cô chu đáo. Búi gọn mái tóc của mình lên , cởi bộ đồng phục ra cô bước vào bồn tắm có những cánh hoa hồng đang len lỏi trong đám bọt rồi ngồi xuống nhắm mắt một hồi lâu. Những lọn tóc con ở phần trước mặt cô xõa xuống nhìn trông gương mặt cô lúc ấy xinh tựa thiên thần vậy.
---------------------------------------
*reng reng*
- Alo nhà họ Park xin nghe – người phụ nữ trung niên nói
- Ami đâu? – đầu dây bên kia
- Dạ thưa tiểu thư đang tắm rồi ạ phu nhân có việc gì ko ạ?
- Mai tôi sẽ sang bảo nó ngày mai đích thân tôi đưa nó đi học không cần Kuroiso đưa, nó nói gì mặc kệ.
- Dạ vâng thưa phu nhân
Vừa dập máy, người phụ nữ trung niên thở dài rồi hỏi 1 cô gái :
- Tiểu thư tắm xong chưa
- Dạ chắc giờ này xong rồi đấy ạ , có việc gì thế hả dì ?
- Phu nhân vừa gọi điện bảo ngày mai sẽ đích thân đến đưa tiểu thư đi học
- À dì ơi tiểu thư bảo một lát nữa dì lên đấy cháu nghĩ bây giờ dì lên đi đừng để tiểu thư đợi lâu
Vừa nghe dứt câu người phụ nữ đi lên phòng vị tiểu thư đó :
- Ôi trời , cô làm tôi giật mình sao cô vừa tắm xong lại ra ngoài đứng thế này vào đi tôi sấy tóc đi không cảm bây giờ
Cô đứng khoanh tay dựa vào cửa nên khiến người phụ nữ kia giật mình , khuôn mặt lạnh tanh nhướn lông mày nghe lời đi vào phòng. Người phụ nữ nhanh chóng lấy máy sấy ra rồi sấy cho cô, vừa sấy vừa trách:
- Tiểu thư à, người lớn rồi đó lần sau tắm xong đừng ra nữa kẻo cảm lạnh
- Con sẽ nghe lời mà - cô cười đáp
- Dì à con nghe hết rồi
- Dạ? - dì Minna thắc mắc
- Mai dì gọi con dậy sớm nhé
- Vâng thưa tiểu thư
- Sấy thế đủ rồi thôi dì cất đi con hôm nay muốn nghỉ sớm - cô xoay người lại để máy sấy snag 1 bên nắm tay dì
Dì Minna là quản gia trong ngôi nhà mà cô đang ở chồng dì đã bỏ theo người khác nên đã được phu nhân họ Park nhận dì và đứa con gái của dì.
Sau khi dì Minna đi cô ra chỗ bàn học của mình rồi cầm chiếc điện thoại lên gọi điện cho người bạn thân của cô
- Yuna – cô nói
- Sao thế , tự dưng nhớ t quá à mà lại gọi thế, hết buồn chưa
- Ngày mai mẹ t đưa t đi học – gương mặt cô căng thẳng nói
- Ái chà vị tiểu thư ngày mai đc chính mẫu hậu đưa đi cơ đấy , ớ có mỗi thế thôi mà
- Đưa đi để rút hồ sơ – cô lạnh tanh nói
- Thích quá nè ... ơ rút hồ sơ gì học á m đi
ên à ami
- T đang khá căng thẳng đây t mà t cũng chẳng biết làm gì nữa vì t với m còn đàn dở chuyện này mà
- Nè con bé kia đừng đi chứ sao chúng m lũ lượt bỏ t ở lại cái ngôi trường này vậy , chơi thân 4 đứa mà 2 đứa kia đi rồi còn t thì sao hả
- Ya m có để t nói ko thế !! N..è nè đừng có khóc t sang t đấm đấy
- M ko đi có được ko chúng ta chưa giải quyết xong chuyện hôm nay con Sohan chơi bẩn đổ lỗi cho lớp mình mà chuyện hệ trọng đó – cô bạn vừa khóc vừa nói
- T biết chứ nhưng...
- M còn phải tìm được người tình tiểu học của mình chứ - cô bạn nhấn giọng nói
Nói đến đây cô lặng người đi ,gương mặt cô cô trầm hẳn xuống. Phải người đó , chính người đó đã làm cô suy nghĩ suốt thời gian qua , mặc dù bây giờ cô đã 17t nhưng cô vẫn luôn nghĩ lại những kí ức đẹp đó và không hiểu sao suốt bao nhiêu năm qua cô lại không có tung tích gì của người cô thương và bất giác nước mắt cô bỗng lăn dài trên má
- Này , nàyyyyyyy
- À ... à t đây , thôi t cúp máy đây mệt rồi – cô nhanh chóng nói
- Ơ từ từ đã- tút tút tút
Yuna : má cái con này
Cô sau khi tắt mắt hít sâu rồi thở ra r tự dặn mình ko nghĩ nữa rồi lăn lên giường đánh một giấc .
---------------------------------------------
“ Ê đừng chạy nữa tớ bảo này...... đứng lại đi chứ”
“ Định đi đâu thế”
“ Mình hơn cậu 1 tuổi đó .....”
“ Ami à mình có chuyện muô..n...........”
Tít tít tít tít.............
Cô giật mình tỉnh dậy lấy tay lau nước mắt không hiểu tại sao nó lại rơi rồi lấy tay đập đầu mình vài cái lắc lắc đầu để nhớ lại chi tiết giấc mơ vừa nãy. Ngồi dậy chống tay trên giường cô quay mặt xem đồng hồ thì thấy bây giờ mới có 5h sáng cô nghiêng đầu thở dài rồi hất chăn ra chỗ khác tiến tới nvs vệ sinh cá nhân. Sau khi vscn xong cô lại ra ngồi ở bàn học khoanh tay ngồi suy nghĩ trầm tư 1 lúc
- Tiểu thư hôm nay dậy sớm quá tôi không cần gọi nữa rồi – dì Minna hé mở cửa chầm chậm nói
- À tự dưng con không thích ngủ cho lắm – Ami giật mình xoay ghế nhìn ra phía cửa * ghế xoay nha*
- Cô suy nghĩ gì nữa vậy – đi đến chỗ cô
- Không có gì đâu con đang chán thôi, à... dì ơi
- Có chuyện gì vậy tiểu thư
- Tóc giả , bộ tóc giả màu đen đâu dì con cần nó – cô sốt sắng hỏi
- Tôi để trong chiếc hộp màu hồng ở phòng quần áo của tiểu thư , sao tự dưng tiểu thư lại...
- Để con tự đi lấy – dì Minna chưa kịp nói hết câu cô lại cắt ngang
*cạch*
Cô bước vào căn phòng đựng quần áo của cô, quả thực rất nhiều quần áo và giày dép để ở đó. Cô đứng giữa phòng 1 tay chống eo 1 tay vuốt cằm mặt đăm chiêu nhìn xung quanh để xác định vị trí.
- Chiếc hộp màu hồng , chiếc hộp màu hồng , chiếc hộp màu hồng.....
Lục tung góc quần áo giày dép lên cô cũng không thấy cô ngồi thụp xuống sàn tay ôm hai chân ngồi nhìn đống cô vừa bày
Bất chợt cô tia mắt xuống gầm tủ thấy một chiếc hộp màu hồng mắt cô sáng lên, bò ra đấy lôi chiếc hộp ra. Mở ra đúng thứ cô đang cần , bộ tóc giả màu đen cô cười ngồi quỳ cười mỉm tay cầm chiếc hộp hất đi lấy bộ tóc giả rồi đứng lên chạy nhanh về phòng. Cô dừng lại 1 lúc dặn người hầu nói nhanh chóng gọn lẹ:
- Dọn phòng giúp con – rồi cô chạy thẳng vào phòng
- D..a..dạ vâng tiểu thư – cô người hầu trẻ khó hiểu
Ami nhanh chóng vào phòng cầm lấy đồng phục vào nvs tắm rửa rồi thay nhanh chóng. Sau khi tắm rửa thay đồng phục xong cô đứng trầm ngâm trước gương một lúc không biết mẹ của cô lại chơi trò gì với cô đây vì chiều hôm qua mẹ cô đã gọi điện làm cô nhức hết cả đầu
*6h30*
Cô cầm cặp sách và điện thoại của mình đeo 1 chiếc airport lên tai đứng nhìn bộ tóc giả cô vứt lên giường 1 lúc rồi cô đi khỏi phòng xuống tầng 1. Cô vừa bước xuống người hầu bắt đầu cúi người chào cô
- Tiểu thư vào ăn sáng – đồng thanh nói
Cô không trả lời mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi bước vào, vừa bước được bước thứ 3 cô xoay người lại
- Thu dọn hết quần áo của tôi tất cả sách vở đồ dùng học tập giầy dép đặc biệt bộ tóc giả tôi để trên giường vào hộ tôi. À còn nữa quần áo thu dọn thì chỉ thu dọn 1 nửa đồ make up cũng vậy hiểu chứ và không đc nói cho mẹ tôi chuyện này - cô chỉ tay hất lên lầu nhướn lông mày
- Còn dì Minna và Jungyoen thu dọn quần áo ở cùng tôi
Đám người hầu bắt đầu xù xì không hiểu chuyện gì xảy ra , dì Minna và Jungyoen khó hiểu
- Tiểu thư vậy là sao cô chuyển nhà ạ ? – dì Minna khó hiểu nói
- Tôi kêu như nào nghe vậy đi , có lệnh cấm cãi – giọng cô lạnh tanh bình thản bước vào phòng ăn
*7h*
- Chào phu nhân – đồng thanh
Cô nhìn thấy mẹ mắt tròn xoe nhướn lông mày như khiêu khích ngồi trên sopha
- Đi được rồi chứ - cô nói trống ko
- Con ăn nói kiểu gì vậy con gái – giọng mẹ cô như vừa đấm vừa xoa kìm nén cơn tức giận lại
Cô không quan tâm nhún vai rồi đứng dậy đi ra xe
- Con bé dặn mng thu dọn đồ chưa
- Dạ rồi thưa phu nhân – đồng thanh
- Nghe lời nó nói đi không nó phá nhà – mẹ cô bất lực nói
Mẹ cô đi ra xe , sau khi lên xe cô cũng không để ý mẹ cô mà mải mê với trận game đang dở
- Mẹ quan tâm con quá nhỉ - cô mặt vẫn chăm chú vào chiếc đth
- Nói thế là ý gì hả con gái – mẹ cô vừa nói vừa khởi động xe
- Chuyển trường, giấu thân phận, cấm con học môn con thích.... con làm như thế liệu mẹ có cho con thừa kế công ty không – mắt vẫn chăm chú
- Ha ha... này con gái trình độ con mẹ biết con rất giỏi nhưng đây chưa phải là lúc – mẹ cô cười nhẹ nói
- Mẹ nghĩ con tham cái công ty thế cơ á mẹ nhầm r – cô vừa cười bất lực nói
- Ý con muốn nói gì đây – mẹ vừa lái xe vừa nhăn mặt nói
- Con muốn tự do – cô mặt đanh lại nhìn sang phía mẹ
- Con sẽ được tự do khi con gặp được hôn phu của mình – mẹ cô ngả người vào ghế 1 cách thoải mái lái xe nói
- Mẹ nói cái gì vậy – cô nhăn mặt sốt sắng hỏi
- Con gái à tương lai còn con dài lắm con sẽ không biết trước được những gì đâu nhưng mẹ lại có thể biết đấy
- Mẹ... – cô ấm ức nói
- Nhuộm lại màu tóc đi r hãy thay đổi chính bản thân con đi , đừng bao giờ đem găng tay boxing và gậy bóng chày đi nữa mẹ không muốn người ta biết tiểu thư họ Park lại côn đồ thế đâu
biết tiểu thư họ Park lại côn đồ như vậy
Mẹ cô nói xong câu thì cũng vừa lúc đã đến trường , ván game cô đang chơi cũng đã bị defeat cô cũng đành cắn răng đưa gậy bóng chày cho mẹ rồi chào mẹ 1 câu ngắn gọn rồi bước ra khỏi xe. Vừa đóng của xe xoay người định bước đi mẹ cô hạ kính nói :
- Đây là buổi học cuối cùng biết đường mà hành xử 6h tối tan học thì 4h đúng h ra chơi mẹ sẽ đến nói chuyện với thầy cô
Cô không nói gì thở dài nghiêng đầu 1 cái rồi chạy vào trường. Vừa mới bước vào lớp cô đã làm loạn , cô đạp phăng 1 chiếc bàn ra rồi cô vùng vằng đi ra chỗ ngồi của mình ném phăng chiếc cặp xuống rồi ngồi xuống đập cuộn tay thành nắm đấm đập vào bàn 1 cái rầm khiến ai cũng phải hoảng sợ
- Gì đây – Yuna từ tốn đi ra
- Tao đang rất mệt tý nữa nói nha – cô nhấm mạnh nói chậm từng chữ và cười mỉm
Trong giờ học không hiểu tại sao cô lại không tài nào tập trung được, thầy giáo đã gọi cô rất nhiều lần nhưng cô cứ ú ớ dạ dạ vâng vâng. Tại sao ư? Bởi vì cô đang bị điên đầu với lời nói của mẹ hồi sáng và nhất là câu có 3 chữ “vị hôn phu”. Cô là người trầm tính lạnh lẽo thật đấy nhưng cô cũng là người suy nghĩ rất nhiều . 3 chữ đó khiến cô suy nghĩ không biết mai sau sẽ như thế nào, cô sẽ gặp được định mệnh đời cô ntn, liệu nó có được lãng mạn như trong phim hay không. Và 1 suy nghĩ khác cô luôn day dứt đó chính là người tình hồi c1 của cô khi cô 8t kia và bây giờ cô đã 17t rồi nhưng cô vẫn nhớ về người đó nhưng điều đáng tiếc là ko hiểu sao cô ko thể nhớ tên người ấy. Tất cả những suy nghĩ này khiến cô muốn nổ tung cả đầu.
-----------reng reng-------------
*giờ ra chơi*9h15*
Cô thu dọn sách vở đi ra ngoài hành lang cùng Yuna , đang đi ở hàng lang lớp cô nhìn thấy Sohan đang cầm cái gương vừa đi vừa soi
- Xem ai đây, chẳng phải vị tiểu thư tóc hồng này hôm qua đã bị chúng ta làm mất mặt hay sao – Sohan khinh bỉ nói
- Nè Sohan à sao lại nói thế , phải là cả lớp cô ta mất mặt mới đúng –Kryungji
- Đúng đó , đúng đó – Hanna
Cô dưng lại thở dài mặt lạnh tanh khoanh tay không quan tâm đến lời nói của bọn họ nhưng mắt cô nhìn vào dáng vẻ 3 người kia châm chọc cười ngất ngưởng kia chỉ muốn tát cho 3 ả 1 cái bạt tai
- Thôi Sohan à bọn mình đi thôi không ai đó lại buồn – Hanna
- Phải rồi , phải rồi ha ha – 3 người châm chọc cô rồi đi lướt qua cô
Vừa đi lướt được qua vai cô thì cô đã túm tóc của Sohan giật ngược xuống đến ngả ngửa. Hai người bên cạnh trợn tròn mắt và đám học sinh xung quanh ánh mắt cũng đổ dồn vào chỗ cô :
- M là...m cái..gì v..ậy a..a – Sohan bị cô giật tóc xuống ngửa cả người nằm xuống sàn
- Là m muốn vậy mà – cô nói 1 cách thản nhiên , tay vẫn túm tóc của Sohan , ngồi chống 1 chân lên
- Bỏ ra – Sohan bắt đầu gào
- Bị đánh nhiều rồi vẫn còn chưa chừa sao , đừng để t tức nhiều chứ - cô nhún vai nói nhưng tay vẫn nắm tóc của ả ta
Cô túm tóc Sohan đập mạnh xuống nền nhà khiến cô ta đau điếng , nhưng cô không quan tâm và bước đi. Còn Sohan cô ta được đỡ dậy rồi cô ta bắt đầu chửi rủa :
- Con chó , sẽ có ngày t đánh m tàn tã như thời gian qua m làm với t – đầu tóc bù xù tức giận
- Đáng lẽ ra mình không nê châm chọc nó chứ thôi đi vào lớp – Kryungji tỏ vẻ vô tội
- Còn m nữa TẠI SAO NÓ KHÔNG ĐÁNH MÀY HẢ, TẠI SAOOO? – Sohan gào lên đám đông bắt đầu xù xì
- Còn đứng đấy đi vào lớp – Sohan vùng vằng vào lớp
Trải qua những tiết học trên trường , giờ ăn trưa cũng xong và bây giờ cũng là 3h55p rồi và đương nhiên cô cũng không quên lời nói mẹ cô. Tiết này của cô là tiết tự học không có giáo viên nên rất thoải mái
- Yuna , t bảo – đi ra đứng ở bàn Yuna đang học bài
- Hở gì thế đừng nói m đi sớm thế chứ buổi tối m hứa đi ăn tiệc chia tay với t chứ - Yuna phụng phịu nói
- Về nhà sớm, rồi thông báo bí mật danh phận cho cái trường này
- Hả.. ơ..
Chưa kịp tiêu hóa lời thì Yuna đã bị Ami kéo ra hành lang trước lớp
- Nhìn nhé – Ami nói
Cô chỉ tay ra cổng trường rồi đếm “ 1 ...2 ...3” cô búng tay “ tách” thì có 1 chiếc xe nhìn rất sang trọng tiến vào trường. Yuna trố mắt nhìn rồi nói:
- Yah , mẹ m làm ntn lộ liễu qáu r đó nhỡ bọn họ biết m tiểu thư thì sao nguy hiểm quá r – Yuna sốt sắng hỏi
- Thì đã bảo cho biết luôn rồi còn gì, nhưng nếu ai tiết lộ cho truyền thông người đó lặp tức sẽ chết chắc – giọng cô đanh thép
- Nhà m ghê thiệt đó
-Đến đây thôi tại mình thấy dài quá cắt đến Chap 2 nhé-
![](https://img.wattpad.com/cover/217083168-288-k438631.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung x you / vị hôn phu bất ngờ
RandomMột cô gái lạnh lùng nhưng trong cô là 1 sự ấm áp , luôn luôn nghĩ cách để tìm lại được người tình năm xưa Anh là 1 kẻ sát gái, luôn coi phụ nữ như món đồ chơi nhưng anh với cô có 1 sự trùng hợp....... Liệu anh có phải là người đấy hay k?