Chap 3

309 15 3
                                    

Buổi tối như đã hứa với Yuna, cô với Yuna đã đi ăn uống tưng bừng quanh phố Itaewon, và cô cũng đã có 1 buổi tối rất vui vẻ và thoải mái. Sau khi ăn chơi xong thì cũng đã 11h30 đêm cô và Yuna quyết định đi bộ về vì nhà cô cũng gần đó để kéo dài cuộc nói chuyện
- Mẹ m định cho m học ở trường nào hả Ami
- BighitMP – cô ngắn gọn tl
- Hả trời ơi trường đó cũng là trường danh tiếng lắm đó, không những thế còn rất nhiều trai xinh gái đẹp lắm đó nha – Yuna hí hửng nói
- Cũng không xa lắm nhỉ cách mấy khu phố thôi mà
- Yah con nhỏ này, Hongdae đó mặc dù vẫn trong Seoul những t vẫn thấy xa huhu – Yuna mếu mặt làm nũng
Cô và Yuna tiếp tục đi trên con đường khá vắng vẻ vì con đường này không còn nằm trong khu phố Itaewon nữa. Còn một vài cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, gió thổi vi vu , cô đút 2 tay vào túi áo khoác da của mình vừa đi vừa hít thở không khí trong lành dễ chịu của buổi tối, đang đi bỗng cô và Yuna nhìn thấy một nhóm thanh niên tầm 6 7 người gì đó đang cười đùa ầm ĩ. Và cô cũng không để ý rồi nhưng khi nhóm người đó đi qua, có một người đội mũ kín mặt đang mải cười đùa thì huých vào vai cô. Cô xoa vai cười nhếch mép xoay xoay vai vài cái, mọi khi là cô sẽ ko bao h quan tâm nhưng hôm nay không biết cơn gió nào làm cô muốn hổ báo  * lúc n chả hổ báo *
- Nè mắt bay lên nóc  hà sao – cô nói 1 cách bình thản nhưng ko quay mặt
Mấy tên đó dừng lại  quay ra khó hiểu và một tên tóc hồng đi ra chỗ cô
- Này e, cẩn thận cách ăn nói chứ - xoay vai cô lại
Trái đất đúng tròn, cô không ngờ lại gặp phải người quen. Chẳng ai khác đó là Park Jimin người anh trai mà cô luôn " iu thương"
- Xem ai đây Jimin sao – cô bất ngờ nói
Jinmin định nói thì cái tên vừa huých vai cô cho tay vào túi quần đi ra. Nhìn anh ta cũng soái đó, quần đen rách , áo da đặc biệt là mái tóc xanh dương nổi bật được giấu trong lớp mũ nhưng cô không quan tâm cho lắm:
- Em cần bao nhiêu tiền nói nhanh tôi đưa – anh ta vừa móc ví ra đếm tiền
- Số tiền ngang ngửa lời xin lỗi của anh - cô khoanh tay nói
- Này m điên sao – Yuna nói bé nắm vạt áo cô
- Sao ? - anh ta khó hiểu
- Này cô gái đừng khó tính thế chứ từ nãy đến giờ là tôi nhịn cô hơi lâu đấy – anh ta
- Một lời xin lỗi của anh nó khó khăn thế sao – cô nhăn mặt
- Này cái cô kia tôi đã bảo đền bù r mà
- Thôi thôi xin 2 người – Jimin kéo anh ta ra chỗ phía hội kia
Cô nheo mắt hơi nghiêng đầu để có thể nhìn rõ cái tên kia nhưng vì mắt cô bị cận nhưng hôm nay đi chơi nên cô k muốn đeo lens hay đeo kính nên k nhìn đc . Bỗng Jimin kéo tay cô :
- Ra đây, nhanh lên
----------------------------------------------
- Taehyung à sao vậy? – Suga
- Có 1 con bé khó ưa thôi  kệ đi
- Khó ưa gì chứ e thấy được chứ bộ - Jungkook
- Jimin đâu – J Hope
- Đi giải quyết con nhóc đấy rồi phiền phức – bực bội đáp
Jimin kéo cô đi ra 1 chỗ khá vắng , làm Yuna cũng hớt hải chạy theo nhưng chỉ dám đứng ở xa.
- Tới đây làm gì – Jimin
- Câu đấy phải để em hỏi chứ, anh đang ở Hongdae mà sao lại ra đây ?
- Bộ anh m đi chơi không được hả ?
- Nhà e ở gần đây chẳng lẽ e không đc đi đâu mắc cười quá ha
Cuộc cãi vã cuối cùng cũng mất khoảng 15 20p mới thôi. Jimin chạy ra chửa hàng tiện lợi chỗ hộ bạn đang ngồi
- M đánh nhau à mà lâu thế - Jin
- Có chút việc thôi mà  - JM
- Kể ra con bé cũng to gan, ko sợ bị đánh hay sao – KTH cầm chai strongbow nói
- Thôi thôi bỏ đi – JM
*12h15*
- Cậu chủ đã về - đám người hầu đồng thanh
Kim Taehyung vừa bước vào nhà cởi ngay chiếc mũ đang đội quăng đi chỗ khác rồi lấy 1 tay vò tóc:
- Đi đâu bây giờ mới về
- Ba thức đợi con sao – anh ngồi xuống ghế sopha cười nhạt đáp
- M liệu hồn hẳn hoi đi mai sau có vợ thì kbt ntn đâu – ông Kim
- Ba yên tâm Taehyung con đây không sợ ế chỉ sợ ko có cô nào vừa mắt thôi
- Sắp rồi đấy
Nói dứt câu ông Kim quay người đi vào phòng để lại anh 1 dấu hỏi chấm to đùng. Một người ăn chơi, sát gái như anh, không sợ ai không coi ai ra gì nhưng gia đình đối với anh ta lại rất quan trọng. Đến trường Taehyung k chú tâm đến việc học cho lắm mặc dù  não anh ta cũng khá thông minh nhưng anh thấy việc học quá nhàm chán
*sáng hôm sau*
- Chào tiểu thư , chào phu nhân đã về - đám người hầu xếp hàng khom ng xuống
Ba của cô đi từ trên tầng xuống :
- Chào con gái, cuối cùng thì con cũng về nhà – ông cười hiền
- Con chào ba – cô ôm ông
- Con lên tầng nhé xin phép ba mẹ
- Khoan hẵng lên tầng chứ con gái, chúng ta sẽ đi đến một nơi
Cô chán nản đi cùng mẹ. Tưởng đâu xa ghê gớm lắm ai ngờ là đi vào trường nhưng thôi chết cô quên mất hóa trang, aygu số phận quyết định cho cô phải đội chiếc mũ che kín mặt vậy, để lộ tóc dài ntn có sao k nhỉ? , chắc ko sao kệ đi. Những câu hỏi cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu cô thì cuối cùng cũng đến trường. Như ở trường cũ mẹ cô vẫn nhờ chú vệ sĩ kiếm tài xế ruột của cô là chú Kuroiso đóng giả làm người nhà để đi xin học cho cô. Đậu xe phía đối diện cổng trường xong , mẹ cô ngồi đợi trong xe xem tình hình rồi cô cùng chú ấy đi vào.
Vừa bước vào trường thì cô cho 2 tay vào túi áo, ok trường cũng đẹp cũng rộng đấy nhưng mà cô biết thừ sẽ có rất nhiều công tử tiểu thư con nhà giàu kiêu căng ở đây nên cô cũng k hứng thú cho lắm. Đi gần lên cầu thang cô thấy khá nhiều ánh mắt đổ vào cô nhìn từ trên xuống dưới xì xầm. Cô lấy 1 tay kéo chiếc mũ bucket mình đang đội mũ xuống hết mắt :
- Chú , ở đây có vẻ thích soi mói ha – giọng lạnh tanh nói thầm
Chú Kuroiso k biết nói gì chỉ biết cười trừ. Đi đến phòng hiệu trưởng Kuroiso ra hiệu cho cô là đứng ở ngoài và tuyệt đối đừng để lộ thông tin. Hôm nay cô ăn mặc cũng khá giản dị ko lòe loẹt nhưng cũng khá cá tính, vì thấy mọi ng đi qua đi lại nhìn cô nên cô có hơi khó chịu đành lết chân đi tham quan trường vậy.
* minh họa sương sương *

Taehyung x you / vị hôn phu bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ