Chap 12

198 10 0
                                    

Vì trường cô rất rộng còn đầu tư cho học sinh chỗ ngủ nghỉ nữa, cô nằm trên chiếc giường tầng nhắm mắt định ngủ nhưng cô ko tài nào mà ngủ đc. Ngồi dậy nhón chân nhìn lên trên thì thấy cô bạn cô đã nằm ngủ từ lâu r, cô đành đi ra ngoài hít thở ko khí vậy. Sân trường cũng vắng tanh chỉ có 1 vài học sinh, Ami đi lên sân thượng-“người bạn” mà cô thích nhất. Lên trên sân, cô thấy dáng người ai đó rất quen đang nhìn từ sân thượng suống sân trường. Chẳng ai khác đó là Taehyung, cô tò mò đi nhẹ nhàng đến thì thấy anh đang cầm 1 chiếc vòng màu hồng, bỗng dưng cơ mặt cô và mắt cô giãn ra. Taehyung giật mình đứng thẳng dậy nhìn cô.
- Gì đây cô nương – Taehyung
- À..à ko có gì – cô xoay về hướng nhìn sân trường
- Nhớ tôi à mà lên đây
- Đừng có điên. À mà... – Ami
- Sao thế
- Anh..chiếc vòng hồng..- cô ko bt hỏi kiểu gì chỉ ấp úng hỏi
- Cô đừng có nghĩ linh tinh đấy, tôi k có gay đâu chỉ là 1 ng bạn tặng tôi thôi
- À..à
- Chuyện gì nữa ko – TH
- Ko tôi lên đây hóng gió thôi
- Đợi tôi 1 chút
Taehyung chạy xuống tầng, ko hiểu có gì mà anh lại bảo đợi làm cô hơi hoang mang nhưng thì thôi nghe theo anh ta vậy.
- Này
Taehyung dơ trước, mặt cô 1 hộp sữa dâu rồi còn nhướn mày
- Gì đây? – cô khó hiểu
- Trưa nay cô chưa ăn gì cầm lấy đi
- Mắc cái mớ gì mà hôm nay anh cho tôi vậy. Tôi xin – cô cười nhưng mặt cô cũng ko cố gắng làm lộ sự vui vẻ
- Đừng hiểu lầm mà là mẹ tôi ép tôi qtam cô đó phiền phức lắm cô bt ko
- Biết rồi thưa Kim thiếu
Cô và anh nhìn xuống sân trường cười gượng.
- -----------------------------
*buổi tối*
Người cô như thẫn thờ ngồi vào bàn học suy nghĩ tại sao anh ta, Taehyung lại có chiếc vòng đó chứ, hay đó chỉ là 1 sự trùng hợp. Nhưng chẳng phải chiếc vòng đó là mẹ cô làm riêng cho cô hay sao
- Kim Taehyung, ko lẽ anh...
Có lẽ điều cô nghi ngờ là sự thật, từ đầu ko có chiếc vòng thì cô cũng đã nghi rồi, đôi mắt 1 mí những lại khá to khó ai có thể có đôi mắt ấy. Nghĩ càng nhiều thì mắt cô bắt đầu rưng rưng, những giọt nước mắt k bt là hạnh phúc hay buồn sầu cứ thế lăn dài trên má.
- Ami à anh mượn...
Jimin bước vào thấy cô ngồi trên ghế bịt miệng khóc thì anh cũng đi ra xem
- Ya gì vậy sao tự dưng lại khóc thế con bé này
- Jimin à..hức..hức ng đấy là Taehyung- cô nói đến nghẹn
- Mố , thật k đó điều gì mà m xác minh thế được – Jimin ôm cô vào lòng
Cô kể tất tần tật cho Jimin nghe về vụ chiếc vòng và sự giống nhau, khi mà cô gần bên Taehyung
- Vậy h định tính tnao- JM
- Trước mắt đừng nói gì
- M sẽ chịu khổ đấy e gái
- E rất mạnh mẽ đó
- Mạnh mẽ mà ướt mẹ nó áo anh r – Jimin chép miệng
-----------------------------
Mấy hôm đi học cô như thẫn thờ ko hiểu sao sau khi biết chuyện mỗi lúc cô gặp anh tim cô như đánh trống vậy. Đúng, cô chỉ muốn chạy ra ôm anh và nói “là em” thôi nhưng cô ko có nghĩa khí đó. Chaeyoung cũng được cô kể chuyện nên cũng chỉ an ủi được đôi lời nào đó,  nhưng sao nhìn anh đi với nhiều người con gái khác mà tim cô đau quá, nó thắt lại vậy nhưng cô ko dám khẳng định mình có tình cảm với anh hay ko.
Thời gian trôi qua, ngày mai cũng là buổi lễ tốt nghiệp của anh, vẫn như mọi ngày cô chỉ dám đứng xa và nhìn anh với những ng con gái khác. Thời gian ấy cô rất muốn nói chuyện vs anh nhưng cô ko đủ can đảm nên cô và anh như ng dưng
*trong lớp*
- haizzz, ngày mai là lễ tốt nghiệp của k3 rồi đó cũng là lúc chúng ta cuối cấp – Chaeyoung
- biết rồi thôi mẹ - cô thở dài chán nản
*reng reng*
- chuông về rồi đi thôi – Chaeyoung
- về trước đi hn t có việc
- ò ok
Thú thật thời gian qua, cô để ý Sohan cô ta luôn vội vàng đi ra khỏi lớp rất sớm, cũng kphai bạn thân hay gì nhưng hành tung cô ta rất là lén lút nên hôm nay cô quyết định ở lại lớp giả vờ nói trực nhật
Cả sân trường bây giờ dường như cũng vắng tanh, cô đi kiếm Sohan thì thấy 1 tiếng động lạ phát ra từ nhà vệ sinh
- Ahh...ahhh..
- Im lặng 1 tý đi k chết ai đâu
- Taehy..ung ah.. nhẹ 1 chút đi
- Im đi....*chát* - Taehyung tát Sohan
Cô như bất ngờ, đây là lần t2 cô nhìn thấy cảnh tượng này nhưng mà vẫn là Taehyung sao tại sao lại là anh ta chứ. Cô nghe thấy tiếng mở cửa thì cô chạy nhanh vào trong 1 lớp núp. Thấy anh ta chỉnh quần áo tử tế rồi vác cặp đi thì cô thở phào nhẹ nhõm nhưng sao vẫn chưa thấy Sohan ra. Cảm thấy hơi lo lắng nên cô đi vào nhà vệ sinh thì thấy 1 cảnh tượng hãi hùng. Sohan thì mệt như mất sức, chân tay tím bầm rồi còn có thứ gì nhớt.....
- Cô làm trò gì đây – cô dựa lưng vào cửa nói mặt lạnh tanh
- Sao cô còn ở đây, cả lớp về r cơ mà – Sohan thở hổn hển nói
- Đi ra ngoài – cô đỡ Sohan dậy
- Cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi chứ - Sohan hất tay cô ra
- Đừng có bướng đi ra ngoài tôi k làm gì cô đâu
Giằng co 1 hồi thì cuối cùng Sohan cũng chịu cho cô đỡ ra ngoài, những cô ta tình hình thấy là rất khó đi
- Đau lắm à – Ami
- Liên quan tới cô à – Sohan choàng tay qua cổ cô vừa đi khập khiễn nói
- Đừng có cứng đầu
Nói xong cô đỡ Sohan ra bãi đỗ xe ô tô vì cô đc ba mẹ cho đi ô tô rồi
- Tôi tự về - Sohan
- Với bộ dạng này sao – Ami
- Mặc kệ tôi đi
- Cô đừng có cứng đầu nữa lên xe tôi trở về
- Tại sao tôi phải nghe lời cô
- LÊN XE
Ami dường như bất lực nên đã to tiếng, Sohan cũng đành ngậm ngùi bước vào xe. Cô ngồi lên xe đang thắt dây an toàn thì Sohan hỏi
- Cậu giúp tôi làm gì
Ami im lặng lái xe
- Chào hai e, hai e cần gì – chị bác sĩ niềm nở
- Khám cho bạn này, ở đâu thì chị biết r đấy – cô nói xong rồi dơ chiếc card màu vàng của nhà Park ra rồi lấy 1 tay suỵt với chị bác sĩ
- À ok e nhé, em đi ra đây với chị
Chị bác sĩ dẫn Sohan vào phòng khám, Sohan nhìn cô lo lắng nhưng Ami ko nói gì chỉ gật đầu
Bây giờ cũng là 7h10, trời cũng khá tối rồi nhưng cô vẫn kệ mặc dù biết gia đình đang đợi cô
*reng reng reng*
“alo mẹ”- Ami
“con đang ở đâu sao h này còn chưa về”- mẹ cô
“con có việc bận có lẽ tối muộn con mới về chào mẹ”
“ơ con bé này..tút tút”
Cô biết mẹ cô sẽ rất giận với sự ăn nói lạnh lùng và ko đầu đuôi nhưng cô cùng chỉ biết thở dài. Đứng khoanh tay ngồi chờ 1 lúc thì thấy Sohan vs chị bác sĩ ra
- Em nhớ là chăm sóc cẩn thận đấy – Chị bác sĩ nói với Sohan
- D..dạ vâng – Sohan
- À chắc là thương hại tôi rồi, à đúng rồi 2 người sắp lấy nhau còn gì nữa chỉ có 1 tháng thôi cô giữ chồng là phải – Sohan nói với giọng mỉa mai
- Chính tôi còn kbt tại s tôi giúp cô nên cô im lặng đi – Ami
- Cô bị thế này bao lâu r- Ami
- Tại sao tôi phải trả lời
- Nói nhanh đừng để tôi cáu
- Kh..khoảng 1 tháng – giọng Sohan run run từng chữ
- Vì cái gì – Ami vẫn tập trung lái xe
- Tiền
Nói xong thì cúng đến nơi, Ami hôm nay ga lăng bất thường cô đi xuống trước mở cửa xe cho Sohan trong khi cô ta còn đang ngơ ngác.
- Xuống đi – Ami
- Sao cô đưa tôi đến bệnh viện – Sohan thắc mắc
- Đi theo tôi
Vào bệnh viện với bộ học sinh, cô cũng ko cảm thấy ngại gì nhưng Sohan thì ngược lại. Dẫn Sohan vào phòng khám sinh lý cô và Sohan ngồi trến ghế đối diện vs 1 chị bác sĩ
- Có chuyện gì – Ami đi đến *vẫn tông giọng lạnh đấy*
- E ngồi xuống đây
Ami và Sohan ngồi xuống ghế, rồi cô nhìn sang Sohan thì thấy cô ta đang mím môi
- Chị nói đi bạn e sao rồi – Ami
- Bạn e bị tổn thương vùng kín khá nặng đấy, khiến cho nó sưng tấy quá đà ko bt làm gì nữa mà bị như thế nữa. Chị cũng kiểm tra kĩ bên trong thì nếu còn cái tình trạng này lâu có thể bị vô sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe trầm trọng cho mai sau
Ami cô như tức giận muốn nổ tung, cô nắm tay thành nắm đấm rồi mắt cô như trợn lên
- A..ami à ta đi về thôi – Sohan hơi run
Thấy thế cô cũng cố gắng 1 phần n bình tĩnh
- Chào chị e đi
Cô lấy lại thẻ rồi đi ra xe. Trên đường đi đầu óc cô như rối loạn, vừa tức, vừa đau cô ko hiểu tại sao lại thế
- Nhà cô ở đâu
- Khu tập thể Jija – Sohan lắp bắp
- Hả - Ami bất ngờ
- Cô là tiểu thư nhà Lim mà, ha, đừng lừa tôi nữa hn tôi chịu đủ r – Ami
- Tôi ko đùa cô đâu,m..mau trở tôi đến đấy – Sohan
- Nói hết mọi chuyện r tôi trở cô về - Ami * như lão công vậy:>*
- Cô quá đáng rồi đấy – Sohan bất lực
Ami dừng xe lại rồi quay sang Sohan với ánh mắt đáng sợ, Sohan nhìn thấy thế nuốt ‘ực’ nuốt bọt rồi đành phải kể cho cô nghe. Thì ra Sohan là con nuôi của Lim gia, từ khi ông Lim bị đình chỉ 2 tháng làm việc bà Lim tức giận đuổi Sohan đi rồi bà ta bắt Sohan gần gũi với Taehyung để lấy uy và có thể lấy tiền từ Kim gia bằng mọi giá.
- Vậy là cô đang ở đấy 1 mình

Taehyung x you / vị hôn phu bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ