Chap 6

245 12 0
                                    

Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên cô quyết định ngủ nướng thêm một chút nữa
-Ami à dậy đi con 8h rồi – mẹ cô
-Mẹ à hôm nay nghỉ học cho con ngủ đi con mệt lắm – giọng ngái ngủ
-Chaeyoung nó đợi con ở dưới kia kìa nó bảo hôm nay có hẹn với con mà
-Chết rồi con quên mất
Cô bật dậy tung chăn ra vì hôm qua cô có hẹn đi ăn sáng với Chaeyoung rồi ngồi tâm sự hết cho nhau nghe mà giờ này cô còn chưa dậy nữa quả này cô chết chắc với Chaeyoung rồi.
Chaeyoung ngồi phòng khách đợi cô , vừa đợi vừa nhìn đồng hồ
-Tiểu thư uống nước – người giúp việc
-À vâng cô cứ để đấy
-Xin lỗi cháu nhé Chaeyoung con bé nó vừa mới dậy sẽ xuống đây nhanh thôi cháu thông cảm – bà Park đi xuống tầng ra chỗ Chaeyoung
-Dạ không sao ạ
Hôm nay đi nên cô mặc một bộ đồ đơn giản, bôi thêm 1 chút son truyền thống đỏ đất của cô và đặc biệt cô ko cần phải để một gương mặt giả tạo hay đội tóc giả nữa nên tròng lòng cô rất rất thoải mái
*minh họa*

Chaeyoung ngồi phòng khách đợi cô , vừa đợi vừa nhìn đồng hồ-Tiểu thư uống nước – người giúp việc-À vâng cô cứ để đấy-Xin lỗi cháu nhé Chaeyoung con bé nó vừa mới dậy sẽ xuống đây nhanh thôi cháu thông cảm – bà Park đi xuống tầng ra chỗ Chaeyoung-...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


*Của Ami*

*Của Chaeyoung*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Của Chaeyoung*

-Dâu à t xuống đây
Vừa nói cô chạy vù cái xuống cầu thang
-Cái con này lần sau nhanh đừng để bạn đợi chứ - Jimin từ phòng bếp đi ra
-À ko sao đâu ạ cháu xin phép bác xin phép anh, cháu đi đây ạ
-Chào mẹ , chào anh trai iu thương con đi đây
-Cái con bé này –JM
-------------------------------
Đi dọc con phố trong Hongdae cô và Chaeyoung đi vào một quán ăn truyền thống sau khi ăn xong thì cô và Chaeyoung đi ra một con đường rất thoáng. Con đường này được mệnh danh như là 1 thiên đường coffee vậy, nhìn cô vậy thôi chứ cô k thích sự ầm ĩ nhộn nhịp cho lắm cô rất thích sự chill, và nhẹ nhàng của những quán cà phê có chút vintage.
Vào 1 quán coffee cô và Chaeyoung gọi đồ
-Anh cho e 1 coffee trứng nhé – Chaeyoung
-Cho e một capuchino – Ami
-Dạ vâng hai bạn đợi 1 chút – phục vụ
Nhìn không gian quán, ngả người vào ghế và nhắm mắt thở dài
-Sao, trên trường cũ mệt mỏi lắm hả - Chaeyoung
-Cũng k mệt mỏi lắm chỉ có con vài chuyện khiến t phải nghĩ thôi – Ami
-Tìm được manh mối của người tình tiểu học chưa – Chaeyoung
-Haizz, tìm được thì cũng k đau đầu ntn. À khoan Jisoo ko học trong trường này à hay học trường nào hồi đấy nó chuyển trường trước m cơ mà – Ami
-N..nó nó có học trong trường, nhưng mà nó bị..
-Nước của hai bạn đây ạ - phục vụ
-Dạ e cảm ơn
-Tiếp tục đi – Ami
-Nó bị trầm cảm Ami ạ
Cổ họng của Chaeyoung nghẹn lại, Ami bất ngờ ko tin được tại sao người bạn của cô lại như thế
-T..tại sao – Ami giọng run run
-m biết trường này mà, bắt nạt kẻ khác để có uy quyền trong trường, khi t chuyển vào trường này thì t cũng đã cố gắng ngăn cản bọn họ nhưng dù t có ra đánh đấm như thế nào nhưng chúng vẫn cứ nhắm vào Jisoo – Chaeyoung
-Bh Jisoo ở đâu
-Nó ra nước ngoài rồi vì cú sốc tinh thần quá lớn nên cả nhà nó đi rồi
-Ai là ai làm – cô sốt sắng hỏi
-Là hội của Sunmi v..và Taehyung
-Hả
Cô ko tin được vào tai mình cô nghe đúng k, lại là cái tên đó sao , bất chợt cô nhớ 1 chuyện Chaeyoung nói cho cô
-Khoan, lần trước m bảo là anh ta là con duy nhất của gia đình họ Kim đúng ko
-ừ thì sao
-Xem ra t phải để mắt tới Kim thiếu 1 chút rồi
-M định làm gì, lộ thân phận thì sao
-T còn đàn rất muốn lộ thân phận đây để chỉnh đốn lại cái trường này
-----------------------------------------------------
Sau khi tâm sự xong cô và Chaeyoung chia nhau ra đi về vì nhà Chaeyoung có chút chuyện , đang đi trên đường bỗng cô nghe thấy tiếng người kêu la khá to
-Cướp , cướp làm ơn giúp tôi với
Thấy một tên áo đen chạy hớt hải, cô nắm đc tình hình dơ chân ngáng đường hắn rồi hắn ngã sõng soài. Ai mà biết được cô học boxing và võ được 4 năm cơ chứ nên việc này với cô quá đơn giản. Cô giật lại chiếc túi rồi cô đứng dậy phủi quần áo và nói:
-Lần sau cướp thì đừng cướp chỗ này chứ - mặt cô lạnh tanh nói rồi đá vào mặt hắn
Cô đi ra chỗ người bị cướp, đỡ bác gái ấy dậy
-Bác có sao ko ạ túi của bác đây – Ami phủi quần áo cho bác ấy
-Ui cảm ơn cháu gái nhé, đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết
-Để cháu đưa bác về nhé chứ bác đi 1 mình nguy hiểm lắm
-ừ bác cả ơn cháu nhà bác cũng gần đây thôi
Nói rồi cô đưa người phụ nữ ấy về, trên đường hai người ko nói câu nào nhưng người phụ nữ ấy cứ nhìn cô mãi khiến cô hơi ngại
-Đến nhà rồi, bác cảm ơn cháu nhé
-À dạ ko có gì
Ami cô hơi choáng ngợp về căn nhà của người này vì nó to và rộng k khác gì nhà cô chắc hẳn nhà này quyền quý lắm
-À cháu gái cháu tên gì
Cô suy nghĩ 1 lúc vì cô k thể tùy tiện xưng tên được nhỡ gặp đúng đối thủ công ty cô thì sao ko đc
-Cháu xin lỗi cháu k xưng tên được bác vào nhà cẩn thận nhé lần sau bác nên nhờ ng đưa đi chứ đừng đi 1 mình cháu chào bác
Cô nói 1 cách nhanh chóng rồi chạy đi, người phụ nữ đó nhìn theo cô đến khi bóng cô khuất
-Mẹ vừa nói chuyện với ai thế - Kim Taehyung
-À có 1 cô gái mặt mũi rất xinh đẹp vừa đưa mẹ về - Bà Kim
-Nhỡ đâu lừa đảo đấy mẹ
-Cái thằng này k đi thì thôi còn nói vào đây mẹ kể cho
-------------------------------------------------
*7h tối*
Xe của Kim gia bắt đầu vào, ông Park cùng với bà Park và Jimin xuống sân chào khách
-A chào ông bạn lâu lắm mới nhìn mặt nhau đây – ông Kim
-Chào gia đình họ Kim lâu lắm rồi mới gặp – ông Park
-Con chào chủ tịch Kim, phu nhân Kim – JM
-Gọi là bác được rồi k cần chủ tịch hay phu nhân đâu – bà Kim
-Con chào chủ tịch Park, chào phu nhân Park –TH
-Chào con Taehyung thằng bé càng lớn càng đẹp trai ntn có chết k , thôi mời cả nhà vào – bà Park
-Mời cả nhà – ông Park
Hai bên gia đình vào nhà ăn bữa tối nhưng lại thấy thiếu thiếu gì đấy. Còn ai vào đây nữa thiếu Park Ami cô chứ sao, vì sau khi đưa người phụ nữ ấy về thì cô lại bị lạc đường ko biết đường đi để về nhà bme ở đâu thế là cô đành bắt xe taxi đi ra phố itaewon và chơi ở đó 1 mình suốt cả buổi chiều
*trong bữa ăn*
- Tôi tưởng gia đình họ Park đây có cô con gái mới chuyển về nhà – bà Kim
- Xin gia đình thứ lỗi con bé nó mải chơi tôi xin phép ra ngoài đây một chút – ông Park
- À ko sao bọn trẻ mà thằng con trai của tôi cũng thế - ông Kim
Thảo nào từ nãy đến giờ Taehyung cũng k thấy cô gái mà ba mẹ anh bảo có hôn ước đấy đâu , anh nghĩ chắc cô ta xấu quá nên đã bỏ nhà trốn đi.
Ông Park đi ra phòng khác gọi chú vệ sĩ của cô Kuroiso vào và hỏi
-Con bé đi đâu rồi – ông Park
-Dạ thưa ông chủ tiểu thư đi từ sáng đến chiều đi bằng xe taxi nên tôi k biết ạ
-Kiểm tra định vị xem con bé ở đâu
Kuroiso nhanh chóng kiểm tra định vị rồi thưa lại
-Dạ thưa ông tiểu thư đang ở Itaewon ạ
-Cái con này sao lại ở đấy vào giờ này, đi đưa nó về anh nhất có thể cho tôi –
-Dạ vâng thưa ông chủ
Ông Park quay lại ngồi vào bàn ăn cùng mọi người
-Mọi người cứ tự nhiên – ông Park
-Anh con bé đi đâu rồi – bà Park hỏi nhỏ
-Ko biết nó làm gì ở Itaewon nữa – ôn Park nói nhỏ thở dài
----------------------------------------------------------
Phía cô
-Aygu chán quá đi hay mình về nhà cũ nhỉ ko có chẳng cô tâm trạng về nhà. Đúng rồi về nhà cũ
Vừa định chạy đi thì cô nhận được tin nhắn
“ m về ngay cho mẹ ko thì đừng có trách”
Thôi kì này tiêu thật rồi vừa than thở cô vừa đi trên con đường lớn ở Itaewon. Đứng đợi đèn đỏ để bước sang bỗng cô nhìn thấy 1 chiếc xe khá quen có gắn lô gô màu vàng trước xe giống nhà cô vậy nhưng cô cũng mặc kệ k quan tâm
Chiếc xe bất chợt dừng trước lại cô nhưng cô cũng ko để ý
-Tiểu thư, tiểu thư – Kuroiso
-Ơ chú sao chú lại đây – Ami
-Tiểu thư, hôm nay có khách quan trọng sao cô k về sớm phu nhân và ông chủ rất tức giận đó
-Tôi ko để ý thôi lên xe đã – Ami
-------------------------------------------------------
*ở nhà*
Cả nhà đã ăn uống xong, hai bên gia đình ngồi ở phòng tán gẫu chuyện với nhau
-Ông Park này chuyện cộng ty càng ngày thuận lợi côn ty riêng của ông và tôi cũng đang trên đà ổn định còn công ty chung của chúng ta gầy dựng lên ông tính sao – ông Kim
-Em thấy ông Kim đây nói cũng đúng lắm chứ vì chúng ta đều đã có tuổi cần có người nối dõi luôn là vừa – Bà Park
-Chuyện này tôi cũng suy nghĩ lâu rồi côn ty riêng của tôi thì mai sau sẽ cho thằng con Jimin cai quản còn công ty chung của chúng ta sẽ cho con gái tôi vài con trai ông xử lí bên đấy
-Được quá, lúc đó tôi sẽ rút hết cổ phần công ty riêng của bên tôi sang – ông Kim
Nói đến đây 2 người bạn Taehyung và Jimin nhìn nhau khó hiểu cười
-Sang đây chúng tôi cũng muốn nói chuyện hôn ước của hai gia đình ông Park và phu nhân có ý kiến gì k ạ- ông Kim
-À đấy sẵn tiện tôi nói luôn là 2 tuần nữa là đến sinh nhật con bé trong 18 tuổi nên tôi nghĩ chuyện cưới xin chúng ta cũng nên bàn – ông Park
-Vậy thì tốt quá tôi nghĩ càng sớm càng tốt vì tôi cũng háo hức lắm rồi – bà Kim
Taehyung nghe đến đây sặc cả nước còn Jimin từ nãy đến giờ câm như hến ngỡ ngàng ko biết chuyện gì đang xảy ra
-Cái thằng này uống nước thôi cũng sặc – bà Kim
-Mà từ nãy đến h vẫn chưa thấy con bé về ko biết co sao k tôi thấy cũng muộn rồi – bà Kim

Vừa nói dứt câu sân nhà đã lóe sáng ánh đèn ô tô, cô ngồi trong xe nhăn mặt nhìn mấy người khách ngồi trong nhà. Cô bước xuống xe xoay vai vì ngày hôm nay cô đã đi bộ mỏi rã cả người rồi
-Hình như con bé về rồi đấy – bà Kim
-Dạ vâng để tôi ra gọi cháu – bà Park
Taehyung ở tỏng nhà cứ ngó ngó ra ngoài xem dung nhan cô như thế nào
-Này hóng thế cơ à – Jimin
-Im đi – Taehyung
Ở ngoài sân cô nhướn người lên xem ai, và cô thấy mẹ cô ra tận cửa nhà, thôi quả này coi như toi. Mẹ cô vẫy vẫy cô vào nhưng cô vẫn ngập ngừng vì cô từ bé đến lớn ko thích tiếp khách của bố mẹ
-Tiểu thư cô vào đi k là phu nhân lại mắng đấy – dì Minna
-Nhưng mà....
-Vào nhanh đi tiểu thư
Cuối cùng cô cũng đành phải vào nhà, vừa bước vào mặt cô lạnh lùng như mọi khi, mẹ cô tự dưng đánh vào vai cô và nhéo cô một cái trong khi cô còn chưa nhìn mặt khách
-A đau.. mẹ làm gì vậy – cô nhăn mặt nói
-Chào mọi người đi chứ cái con bé này đi đâu bây giờ mới về - mẹ cô nói nhỏ
-Đây là gia đình Kim gia – mẹ cô nói bé
-Cháu chào mọi người
Cô cúi đầu chào mọi người, vừa ngẩng đầu lên cô rất bất ngờ vì.. có cái tên Kim Taehyung, cô trơn mắt rồi thấy anh ta cũng đang nhìn từ đầu đến chân cô rồi cô lại trưng lại cái vẻ mặt lạnh lùng. Tiếp đến cô nhìn sang chủ tịch và phu nhân, cô cảm thấy có gì quen quen khi nhìn sang phu nhân. Ôi trời ơi đúng rồi cô nghĩ thầm
-Ơ cô bé tóc hồng – Bà Kim
Khi phu nhân Kim nói cô bé tóc hồng làm cô để ý lại cái mái tóc và phong cách của cô k giống như mấy tiểu thư bánh bèo khác cho lắm cô lấy tay vuốt vuốt mái tóc
-Sao thế chị, xin lỗi vì tính cách con bé nó hơi cá tính nên ăn mặc có hơi ..- mẹ cô huých vai cô
-À ko phải cái truyện cô bé giúp tôi lấy lại túi xách từ thằng cướp lúc bữa ăn tôi kể thì chính con bé đã ra tay giúp tôi đấy – bà Kim cười
-Ô thế sao – ông Park bất ngờ
-Ko ngờ lại là con bé, quả thật con bé rất xinh đẹp – ông Kim
Thảo nào cô cứ ngờ ngợ thì ra là phu nhân Kim, còn Kim Taehyung anh ta cứ nhìn từ trên xuống dưới nhưng cô đang không biết vì anh ta nhìn thấy cô rất quen cứ ngỡ như gặp ở đâu rồi. Nhưng hôm nay trông anh ta cũng ra gì và này nọ đấy chứ , cô ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh
*minh họa các cô ơi*

-Jimin , Jimin cho em ngồi với ~ - cô đứng ra chỗ Jimin lấy tay ấn ấn người anh- Ra đây ngồi với mẹ-Con giới thiệu tên đi – ông Park-Con tên là Park Ami – nói xong cô đơ người 1 chút vì cô tự cảm thấy mình nhạt nhẽo-Con học trường gì – bà KimThôi ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Jimin , Jimin cho em ngồi với ~ - cô đứng ra chỗ Jimin lấy tay ấn ấn người anh
- Ra đây ngồi với mẹ
-Con giới thiệu tên đi – ông Park
-Con tên là Park Ami – nói xong cô đơ người 1 chút vì cô tự cảm thấy mình nhạt nhẽo
-Con học trường gì – bà Kim
Thôi nước này coi như chết rồi Taehyung anh ta mà biết kiểu gì cũng mò mẫm tìm danh sách học
-À con bé học trường....
-Army – cô lập tức nhảy bổ vào câu nói của mẹ làm mọi người hơi đơ
-C..con học trường Army ạ
-Trường đó sao, sao xa vậy – tự dưng Taehyung hỏi cô làm cô hơi cạn ngôn cô nghĩ tỏng đầu tại sao cái tên này lại im như hến luôn đi đúng là làm cô tức thật mà
-À tại con bé... – JM
-Jimin để con bé trả lời – vì ông bà Park muốn cô nói chuyện với Kim thiếu nên đã k cho Jimin giúp cô làm cô đúng hụt hẫng mà nhưng với bộ não thông minh của cô ko gì là ko thể
-Vì tôi thích học xa – câu nói khiến 2 bên gia đình hơi ngỡ ngàng mà cười gượng còn cái tên Kim Taehyung mặt đen như đít nồi vì anh ko hiểu tại sao lại có cô gái ăn nói với anh như vậy chứ
-Sao lại xưng hô thế con, xin lỗi anh chị tại cháu bé tính tình từ trước đến giờ như thế mong anh chị thông cảm
Cả buổi nói chuyện cả nhà chỉ nói đến chuyện hôn ước của 2 người, nhưng cô và anh ko lên tiếng, lúc đấy anh cứ nhăn mặt nhìn cô khó hiểu làm cô cảm thấy khó chịu và có chút bối rối vì nhỡ đâu anh ta biết thì sao.
-Cũng muộn rồi gia đình ta về thôi – ông Kim
-Mới đây đã hơn 10h rồi vậy gia định về cẩn thận nhé có gì chúng ta se nói chuyện sau – ông Park
-Vâng chào gia đình – bà Kim
-Cháu chào cô chú Park ạ - TH ( k quên liếc cô 1 cái )
-Cháu chào cô chú Kim – JM và Ami
Cuối cùng buổi nói chuyện cũng kết thúc cô thở phào nhẹ nhõm
-A..a..a mẹ - Ami
-Thái độ con kiểu gì thế Ami – bà Park véo tai cô
-Thôi mà mẹ tha cho con bé đi – Jimin
-Con cư xử đàng hoàng đi lần sau ăn mặc cẩn thận vào – ông Park
-Con biết rồi  - cô xoa tai rồi hơi bĩu môi

Taehyung x you / vị hôn phu bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ