🍓Chương 2: Không cho chạm?

3.3K 223 11
                                    


Editor: Trà Dâu
Beta: Trốt

_______

Thiếu nữ trong mộng gương mặt phiếm hồng, mũi chân trắng nõn, tinh xảo, mềm mại, ngón chân nhỏ nhắn màu hồng nhạt tựa như cánh hoa hải đường, đẹp đến mức làm cho tim gan người đàn ông trước mặt đều run rẩy.

Thiếu nữ vô tình cố ý câu lấy hồn nam nhân, động tác chủ động mà lại thập phần vụng về trúc trắc, có thể nhìn ra là lần đầu tiên làm chuyện to gan như vậy, hốc mắt ươn ướt bởi vì thẹn thùng mà phiếm hồng, thật làm cho người ta tâm can khó nhịn mà đến gần cô thêm một bước.

Người đàn ông yêu cô đến tận xương tủy, như bị dụ hoặc. Chịu đựng một lúc, thấy cô không chơi nổi nữa, thấp giọng khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên mũi chân cô, bàn tay to ôm lấy eo thon mềm mại của thiếu nữ. Mắt đen nhìn cô thật sâu mấy lần, trong chớp mắt đổi khách thành chủ.

Cũng chính là vào lúc này, lần đầu tiên Lương Tri thấy rõ gương mặt người đàn ông, đôi mắt thâm thuý pha dục vọng chiếm hữu. Ngũ quan tinh xảo, môi mỏng hơi nhấp, khoé miệng hơi cười cười, ngay cả hàm răng cũng đều như điêu khắc, vai rộng eo thon, thân hình cao lớn, dáng vẻ đẹp trai này cô chưa từng gặp qua

Mà lúc này, người đàn ông đó lại vội vàng ôm cô, hôn cô, không ngừng đòi lấy, đoạt lấy, triền miên vô tận.

Lương Tri cho dù ở trong mộng cũng nhịn không được mà đỏ mặt.

Cô bây giờ vì mất đi mấy năm ký ức liền thành thỏ trắng triệt để đơn thuần, giấc ngủ này lại không yên ổn, thiếu nữ không chút tiền đồ có chút luyến tiếc cảnh trong mơ mà từ từ tỉnh lại.

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe hở của rèm cửa khép hờ đi vào phòng bệnh, tăng thêm không ít tinh thần phấn chấn.

Thiếu nữ trên giường sắc mặt ửng hồng, cho dù từ trong mơ tỉnh lại, trái tim như cũ đập liên hồi, nhẹ nhẹ cắn môi dưới, khuôn mặt đầy e lệ cùng bất an, đem toàn bộ thân hình nhỏ xinh chôn trong ổ chăn mềm mại, nói với bản thân ngàn vạn lần không được hồi tưởng lại, mau mau quên đi.

Nhưng hiện thực lại không như cô mong muốn.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao lớn đi vào.

Lương Tri nghe được động tĩnh ở cửa, chậm rãi từ trong chăn nhô ra cái đầu nhỏ xù xù, ban đầu chưa thấy rõ mặt người đàn ông, đợi cho anh càng đến gần, trái tim Lương Tri không tự chủ được mà bắt đầu đập nhanh hơn.

Khuôn mặt ngày càng rõ ràng, không ngờ lại giống nam nhân trong giấc mơ lúc nãy, Lương Tri vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, hận không thể tìm cái khe đất mà chui vào, không rảnh lo chuyện khác, từng chút từng chút lùi về trong ổ chăn, kéo chăn chùm kín đầu, đem khuôn mặt nhỏ hồng như máu che lại.

Lương Tri nằm trong chăn có thể cảm giác được, người đàn ông đi tới vài bước, đứng bên mép giường của cô.

[Edit - Showbiz] Làm càn sủng nịch| Cửu Đâu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ