Cái gì? Công ty Syaoran phá sản

36 8 4
                                    

Sau khi mọi người về hết, chỉ còn Sakura ở lại trường, cô lại gần cây anh đào, ngồi một lúc lâu, khóe mi cô chợt đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má ửng hồng.

Trong suy nghĩ của Sakura:

Yuki, anh ác lắm, tại sao lại bỏ em đi chứ?Em chỉ thích mình anh thôi!TẠi sao?Em luôn làm tất cả mọi việc vì anh, vậy tại sao anh lại chỉ vì cứu em mà bỏ đi tính mạng của mình?Anh ngốc lắm,ngốc lắm đó!Sak nghĩ mà trong lòng càng xót xa hơn

*Hồi tưởng*

Sakura ơi, giờ ra chỗ bờ sông chơi trốn tìm cho mát nha!Xong hồi về nhà anh chơi Game được không?Một người tên Yuki khoảng 12 tuổi nói với Sakura

Dạ đi, chắc vui lắm á!Sak lúc ấy chỉ mới 7 tuổi nói

Đi thôi!Yuki

Tới nơi rồi, vậy ai trốn đây ta?Yuki

Em, anh tìm đi, chắc chắn sẽ không tìm được em đâu!HAHah!Sak

Vậy bây giờ anh đếm từ một tới mười nha!Yuki

Dạ, em đi trốn đây!Sak

Một..Á-Tiếng hét thất thanh của Sakura khi cô bị rơi xuống nước.

Sakura!Yuki nhảy xuống nước

May mắn đã cứu được cô nhưng anh thì...đã ra đi...

Tiếng máy đo nhịp tim kêu một giọng dài, báo hiệu tim đã ngừng đập, cô lúc nào cũng bị ám ảnh bởi tiếng kêu ấy, mãi mãi không thể quên tiếng kêu ấy.

*Hết hồi tưởng*

Lúc này cũng đã 7:00 tối, cô bước đi trong cơn mưa mà lòng nặng trĩu, những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống làm ướt áo cô.

Khi về nhà, cô thấy cả nhà đã ăn cơm hết rồi và đang chờ cô về, anh Touya kêu:

Quái vật Mèo à, sao giờ này mới về?

Anh không được kêu em là Mèo, chỉ có một người được kêu em như vậy thôi!Sak nói với hai hàng nước mắt rồi chạy nhanh lên phòng

Haizz...chắc có lẽ con bé lại nhớ chuyện cũ rồi mà, để con lên an ủi nó, ba mẹ đừng lo!

SAkura đang ngồi trong phòng khóc nức nở thì có một miếng giấy bay vào phòng cô với nội dung là:

-Nhóc à, đừng buồn, dù sao chuyện đó cũng qua gần 8 năm rồi mà, em không có lỗi đâu!

Còn nếu thấy có lỗi thì hãy sống cho tốt vào, vậy thì anh ấy ở trên trời sẽ thấy vui.

Còn nữa, nếu có chuyện gì qua tâm sự với anh nhá, anh không có vô hình đâu, quái vật cũng biết buồn mà^_^

Anh chờ nhóc ngoài cửa đó, có gì ra nói chuyện nè, dù sao đó giờ có chuyện gì nhóc cũng kể con thủy quái này nghe mà!

Nội dung bức thư tuy cũng có chọc ghẹo, nhưng mang đầy tình thương yêu của một người anh đối với em mình.

Sakura đọc xong bức thư liền khóc nấc lên, một lát sau cô chạy ra ngoài, gõ cửa phòng anh Touya và nói ra hết mọi chuyện.

Một lát sau Sakura ngủ thiếp đi, anh bế cô về phòng và vuốt đầu cô.

Cô nằm ngủ, trong giấc mơ cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc:

Sakura!Hãy chờ anhWhere stories live. Discover now