-Kẹo-

1.9K 241 16
                                    

Chiếc rèm cửa được kéo căng sang hai bên. Chút nắng nhỏ hạ xuống ghé vào tấm nệm ấm êm của ai kia. Lay nhẹ người nọ vẫn đang say giấc nồng, âm thanh vang lên không quá to hay nhỏ nhưng đủ để đánh thức ai đó.

"Ranpo-san, sáng rồi đó"

Người nằm trên tấm nệm cựa mình khó chịu, chăn vẫn chùm trên đầu không bỏ, cố tình không để nắng chiếu vào. Khẽ nhăn mày khó chịu, Ranpo đành thò đầu ra khỏi chăn liếc con người vừa gọi mình.

"Poe, kéo tấm rèm vào đi!"

Đưa cái giọng ngái ngủ xen lẫn chút khó chịu ra than vãn, Ranpo day day mí mắt, tay vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cái gối. Chú gấu mèo Karl đã rời vai Poe và tiến đến gần Ranpo lăn vào lòng anh. Poe nhất thời loay hoay không biết phải làm gì, đành ngồi xuống lay Ranpo dậy lần nữa

"Ranpo-san, nếu anh dậy thì bữa sáng hôm nay sẽ có bánh kẹo"

Ranpo nghe lời rủ rê của Poe liền có chút dao động. Dù vậy nhưng anh vẫn nằm im trong chăn, quyết định rằng giấc ngủ mới tốt nhất. Thấy người đối diện vẫn chưa có ý định thức giấc, Poe đưa tay đón lấy Karl từ trong chui ra, lại một lần nữa mở lời với ý định đánh thức vị thám tử lười biếng kia

"Tôi sẽ ôm anh nữa Ranpo-san"

Lại một lần nữa, lời mời mang đến lợi ích cho Ranpo vang lên. Như đã vừa ý với những gì Poe đưa ra, Ranpo ngồi dậy ngay lập tức mà chỉ tay vào mặt Poe

"Hứa rồi đấy!"

Mặc dù không biết từ khi nào, nhưng bánh kẹo, lời khen từ ngài Fukuzawa và những cái ôm của cậu đã là những thứ có giá trị nhất khi thương lượng với Ranpo. Đôi khi Poe lại nghĩ, vì sao con người trẻ con này lại là vị thám tử tài ba cậu yêu quý. Bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết, Poe đi chuẩn bị bữa sáng đầy bánh kẹo cho Ranpo.

Bước ra từ nhà tắm, Ranpo trông tươi tắn hơn lúc trước rất nhiều. Việc đầu tiên Ranpo làm ngay lúc đó là để cho Poe ôm lấy anh. Ngồi yên hưởng thụ cái ôm của Poe trên ghế sofa, Ranpo tay với lấy từng cái kẹo mà nhét vào miệng. Để ý thấy Poe vẫn chưa ăn gì mà mới chỉ chăm lo cho con gấu mèo của cậu, Ranpo bỗng quay sang hỏi với vẻ hơi chút tiếc nuối cái kẹo.

"Ăn không Poe?"

"Tôi ổn mà Ranpo-san"

Mặc dù nghe Poe đáp như vậy nhưng Ranpo vẫn không tin tưởng là mấy. Anh bảo Poe cúi lui đầu ngả về phía dưới. Ngay khi tầm với vừa tới, Ranpo kéo ngay Poe xuống mà nhét vào miệng cậu một miếng kẹo nhỏ bằng môi anh. Ranpo biết thừa, nếu Poe nói không ăn, cậu chắc chắn sẽ không ăn. Vậy nên anh chỉ còn cách truyền qua đường miệng.

Liếm nhẹ môi vẫn còn dính chút chocolate hối nãy, Ranpo quay đầu lại nhìn gương mặt đang đỏ lên dần của Poe. Dù đôi mắt xanh xinh đẹp đang bị mái tóc che mất, Ranpo vẫn dễ dàng đoán được hình ảnh phản chiếu trong đó. Tất nhiên đó chính là Edogawa Ranpo. Và đương nhiên, nếu Ranpo không cho phép, Poe chẳng được nhìn ai khác cả.

Nở nụ cười bình thường vẫn nở, Ranpo lại tiếp tục cho kẹo vào miệng mặc Poe đang khó xử vô cùng.

RanPoe || Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ