1

1K 85 14
                                    

"Tách"

Tiếng máy ảnh vang lên giữa không gian tịch mịch. Một buổi trưa mùa thu có nắng thật đẹp.

Một chiếc lá trên cành cây trước cửa nhà Taehyung lặng lẽ rơi xuống. Thật phiền, buổi chiều anh sẽ phải quét đống lá ấy, nếu không lối đi sẽ bị chúng phủ kín . Chúng thật đẹp trên ảnh, nhưng cũng thật phiền phức. Ý Taehyung là, trên thực tế, chúng thật phiền phức.

Anh nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh xuống, sau đó mở chiếc radio cũ lên. Sau tiếng rè rè dò tần số quen thuộc là tiếng nói của một cô gái, là biên tập viên quen thuộc của đài CBC. Thật nhàm chán. Taehyung nghĩ nghĩ. Anh gỡ thẻ nhớ ra và cắm vào laptop trên bàn, miệng vẫn lầm bầm những câu nói quở trách, nhưng không thể tìm được lấy một chút khó chịu trong giọng nói ấy. Một tập file xuất hiện trước mặt Taehyung, bên trong có thật nhiều ảnh. Những chiếc ảnh của lá đỏ, đặc trưng của mùa thu của xứ Canada, phản chiếu khiến khuôn mặt đẹp như tượng tạc đỏ bừng. Từng bức ảnh được anh mở lên, Taehyung khẽ khép mi đánh giá chúng.

Bức ảnh cuối cùng đã giữ ánh mắt anh lâu hơn hẳn những tấm ảnh khác. Trong hình là khoảnh khắc chiếc lá vừa rời cành, hoàn mỹ đến mức làm lòng người thảng thốt. Nhưng ánh mắt anh rơi vào background của nó. Là hàng xóm đối diện nhà anh, cậu bé mới chuyện tới hôm qua. Trong ảnh là khoảnh khắc cậu bé ấy đang cầm chiếc sandwich cạnh cánh cửa sổ mở toang, ánh nắng nhảy nhót trên khuôn mặt trắng nõn xinh xắn. Nhóc ta có vẻ vô cùng hạnh phúc, khoé mắt cong cong, chiếc mũi chun lại cùng cặp má phồng ra nhai nhai chiếc sandwich nhìn đáng yêu vô cùng. Taehyung khẽ nhếch mép cười.

Một nhóc con đáng yêu.

Khoảnh khắc ấy, chiếc đài radio cũ phát một bản tình ca không tên.

————————

"Ding Dong"

Chuông cửa nhà Taehyung reo lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Lão quản lý lại đến lấy ảnh à? Không được. Ảnh của nhóc kia, ngoại trừ mình, không ai được ngắm.

Taehyung đứng dậy cầm lấy máy ảnh xuống lầu. E là lần này phải lấy mấy bức ảnh khác ra lừa lão cho qua chuyện rồi. Anh thở dài. Kiểu gì cũng sẽ bị mắng té tát cho coi.

Taehyung mở cửa u uất nhìn ra ngoài, há miệng định cằn nhằn. Nhưng trước mắt anh không phải khuôn mặt già nua đáng ghét cùng cái đầu bóng loáng của lão quản lý, mà là một mái tóc xù bồng bềnh đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn, với đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mong đợi, tay đang ôm một hộp quà được gói bằng giấy trắng đơn bạc, trên nóc có hình nộm của một chú thỏ đáng yêu.

"..."

Taehyung cứng người. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, bám lên não bộ khiến anh tê dại. Nhóc hàng xóm đáng yêu sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhóc sang đây làm gì?

Nhìn dễ thương quá, thật muốn...

"Anh ơi?"

Giọng nói mềm mại lọt vào tai Taehyung, trong veo như nước, nhẹ nhàng gãi vào tim anh làm hơi thở của anh như chậm đi một nhịp. Thật đẹp, thật êm tai.

Taehyung là một người yêu cái đẹp, cuồng si chúng, chỉ cần là thứ làm anh động tâm, anh sẽ ghi lại bằng máy ảnh, rồi khắc ghi sâu vào trong tâm khảm.

Nói là làm, Taehyung cầm máy ảnh lên chụp nhóc con khả ái trước mặt.

"Tách"

Lời tác giả: chụp trộm con trai nhà người ta mà còn bao biện(╯'̀□'́)╯︵┻━┻ Trừ 10 điểm thanh lịch, về chỗ╭∩╮(ಠ_ಠ)╭∩╮

Update: có bạn phản ánh rằng chương hơi ngắn nên mình sẽ kéo dài ra đôi chút. Cảm ơn các bạn vì đã đọc nha^^ mình sẽ up chap 2 lên liền^^

ᴘ ʜ ᴏ ᴛ ᴏ ɢ ʀ ᴀ ᴘ ʜ 📷 𝕓𝕪 𝕁𝕖𝕤𝕤

𝚅 𝚔 𝚘 𝚘 𝚔 | ☔︎︎ᴘ ʜ ᴏ ᴛ ᴏ ɢ ʀ ᴀ ᴘ ʜ 📷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ