Jungkook từ từ cảm nhận hơi ấm của Taehyung nhảy nhót trên bàn tay mình. Tay anh ấy thật đẹp, thật ấm, tuy to nhưng không thô, mềm mại vô cùng. Ngón tay có vết chai chai, gãi vào lòng bàn tay em ngứa ngứa, đồng thời làm bàn tay nhỏ của em co lại. Tay Jungkook cũng là một bàn tay đẹp, mẹ em bảo bàn tay của em là bộn phận đáng yêu nhất trên cơ thể em (và mắt, mũi, môi cũng vậy). Tay Jungkook nhỏ hơn tay Taehyung, trắng trắng mềm mềm, giống như chủ của chúng, xinh đẹp, tinh khiết, đáng yêu.
Em ngập ngừng thu tay, nhét hộp quà vào tay anh, mái đầu nhỏ vì ngại ngùng mà cúi xuống, môi nhỏ mím lại, 2 mắt to trợn tròn, con ngươi đảo láo liên suy nghĩ. Ngại quá đi><.
Taehyung tay cầm hộp quà vẫn có chút thất thần. Nhóc con trước mắt anh đang ngại ngùng sao?
"À... em có muốn vào trong không? Nếu em muốn, anh có thể mời em đi ăn tối."
Jungkook choáng váng, ảnh vừa nói gì?
Ăn tối chung sao?
"Đừng lo, anh sẽ trả tiền. Bé còn đi học phải không? Anh đi làm rồi, anh sẽ chiêu đãi em" Taehyung bật cười nhìn bé con còn ngơ ngác trước mặt.
Tiếng cười khúc khích từ tính, hoà cùng tiếng lá cây đu đưa xào xạc, lọt vào tai Jungkook bỗng hoá thành âm thanh dễ thương nhất thế gian. Em tự bấu vào tay mình một cái, oaaaa, thiệt đau, không phải là mơ TΔT
"Để anh mời đi ăn thì không cần đâu anh, em sẽ giúp anh chuẩn bị bữa tối"
Nhóc này cũng bạo thật. Không sợ bị người ta lừa sao? Nghĩ tới đây, Taehyung tức giận híp mắt lại, nhưng vẫn lịch sự nghiêng người mời Jungkook vào nhà.
"Anh sẽ đặt đồ ăn. Hay em muốn nấu ăn?"
"Anh hay ăn đồ ăn ngoài à? Em sẽ giúp anh làm đồ ăn, anh đừng ngại. Kỹ năng nấu ăn của em tốt lắm đó nha"
"Vậy chúng ta đi ra siêu thị nha? Nhà anh thực sự không có đồ ăn"
Nói rồi, 2 người bắt đầu rảo bước đến siêu thị gần nhà. Jungkook mở đôi mắt to tròn ngó xung quanh, líu ríu chỉ cho anh từng ngôi nhà trong khu dân cư cùng tính khí của họ vào ngày hôm qua khi em đến thăm họ, kể về bà hàng xóm tốt bụng tặng em kimchi, vui vẻ lúc lắc cái đầu xù xù.
Taehyung bên cạnh im lặng lắng nghe. Anh nào có nghe được nội dung của câu chuyện, giọng nói mềm mại đáng yêu của Jungkook chiếm hết tâm trí anh, lúc êm ái nhẹ nhàng như một khúc Lullaby, lúc vì hưng phấn mà nâng cao giọng. Cảm xúc của bé con đều được đặt lên khuôn mặt cùng giọng nói ấy, dễ thương khiến tâm Taehyung chợt mềm xuống.
Đến siêu thị, Taehyung đẩy xe, Jungkook đi phía trước lựa đồ. Miệng lải nhải cái này ngon, cái kia không ngon, giúp anh lựa đồ.
Jungkook đang vô cùng hăng hái đưa ra lời khuyên, kinh nghiệm tích lũy 20 năm sống trên đời của mình cho Taehyung, phát hiện ra anh đang thất thần. Em tức giận mím môi, mi mắt cụp xuống, xoay người không nói gì. Anh ấy có vẻ không thích người ồn ào. Em ủy khuất nghĩ nghĩ, chắc ảnh đang cảm thấy khó chịu lắm.
Phản ứng dễ thương của Jungkook lọt vào tầm mắt Taehyung khiến tim anh nghẹn lại, một cảm xúc chua xót không rõ tên bốc lên cổ họng anh. Bé con nhà anh đang ủy khuất.
Hai người im lặng đi song song, Jungkook chần chậm lựa đồ ăn, trong lòng khó chịu không thôi.
"Anh muốn ăn dâu"
Taehyung bỗng dưng lên tiếng phá tan sự trầm mặc giữa hai người. Jungkook ngơ ngác ngước lên nhìn anh, miệng khẽ mở. Taehyung thích ăn dâu?
Khoé miệng Taehyung lưu manh nhếch lên, cúi lại gần nhóc con kia, khẽ nói
"Anh muốn ăn dâu. Jungkook chọn cho anh đi"
Miệng Taehyung ngay bên cạnh tai Jungkook, lúc nói thổi một luồng khí quét qua tai bạn thỏ nhỏ nào đó khiến vành tai bạn đỏ lên.
Cả người Jungkook cứng lại, khuôn mặt trắng mềm vì ngại ngùng mà đỏ thành quả cà chua. Em cứng ngắc đẩy tên lưu manh đang làm loạn nào đó ra, túm một bịch dâu tây trên giá bỏ vào rổ.
Một lúc sau, đột nhiên Jungkook quay lại, hai mắt sáng bừng nhìn Taehyung
"Em thích ăn tteokbokki, tối nay em sẽ làm món đấy cho anh nếm thử tay nghề của em. Em cá là anh sẽ thích nó"
"Ừm"
Được sự đồng ý của Taehyung, Jungkook vui vẻ lấy một túi tteokbokki làm sẵn bỏ vào xe hàng, miệng ngâm nga bài hát đồng dao thiếu nhi quen thuộc, lựa chọn rau thịt. Em rất vui vẻ nha, em quyết định tối nay sẽ ăn thêm một tô cơm.
Hai người chậm rì rì đến quầy thanh toán, Taehyung cẩn thận kiểm tra lại những món đồ trong xe đẩy, khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén làm Jungkook đứng bên cạnh rục rịch không yên
Sắc mặt kém như vậy, đừng nói là ảnh không tin tưởng vào khả năng nấu nướng của mình đi?
Nghĩ đến đây, Jungkook phồng má hờn a hờn, Taehyung, anh phải tin em!
"Em nấu thực sự ngon, anh có tin em không?"
Jungkook hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía Taehyung, đôi mắt long lanh như chứa hàng vạn vì sao. Hiện tại, trong đôi mắt xinh đẹp ấy, không chỉ có hình bóng của anh, còn có sự tin tưởng, dựa dẫm. Tâm Taehyung mềm nhũn, mấp máy môi nói
"Tin"
Một từ ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa. Taehyung tin vào Jungkook, tin vào ngọn lửa đang bập bùng trong tim anh. Khẽ nhắm mắt cảm nhận thứ cảm giác mãnh liệt như lửa lại ôn nhu như nước trong lòng mình, giờ phút này, Taehyung chính thức rơi vào lưới tình của một bé con trắng mềm xinh xắn mang tên Jeon Jungkook, sau vào giờ tiếp xúc.
Họ rời khỏi siêu thị dưới ánh mắt tiếc nuối của vài người. Bằng một cách nào đó, không khí giữa họ đã thay đổi, theo hướng tích cực.
Thành phố bận rộn thì tiếp tục bận rộn, nhưng khoảng cách giữa 2 người dường như được rút ngắn lại, không nhịn được mà để lộ ra chút thân mật.
—————————————
Sắp ời sắp đến đoạn tui thích ời, biến a biến a ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ các cô đoán đi nào, sẽ có biến gì( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥
☔︎︎ᴘ ʜ ᴏ ᴛ ᴏ ɢ ʀ ᴀ ᴘ ʜ📷 𝕓𝕪 𝕁𝕖𝕤𝕤
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚅 𝚔 𝚘 𝚘 𝚔 | ☔︎︎ᴘ ʜ ᴏ ᴛ ᴏ ɢ ʀ ᴀ ᴘ ʜ 📷
FanfictionThợ chụp ảnh nghiệp dư Taehyung bỗng dưng cảm thấy em trai hàng xóm khá dễ thương.