Chương 7

4.7K 326 36
                                    

Chương 7:

Sở Nghĩa cảm thấy để Tần Dĩ Hằng đưa hắn đi làm hành động này cứ kì kì, nhưng Tần Dĩ Hằng không có cho hắn có cơ hội cự tuyệt, nói xong lời này liền đứng lên.

Sở Nghĩa tầm mắt nhìn theo Tần Dĩ Hằng đứng lên, tiếp theo thấy hắn lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại.

"Lái xe lại đây...... Tôi chở."

Không đến mười giây liền cúp điện thoại, tiếp theo hắn liếc mắt nhìn Sở Nghĩa một cái, Sở Nghĩa vội vàng đứng lên.

Lúc cùng đi ra ngoài, Sở Nghĩa đối với Tần Dĩ Hằng nói: "Kỳ thật không cần phải phiền anh như vậy"

Tần Dĩ Hằng ngữ khí nhàn nhạt: "Em đây là đang khách khí với tôi?"

Sở Nghĩa dừng một chút.

Hắn biết Tần Dĩ Hằng không phải đang khách khí với hắn, Tần Dĩ Hằng chính là đang hỏi vấn đề.

Sở Nghĩa nghiêm túc trả lời: "Không phải, em thấy anh rất vội, sợ chậm trễ thời gian của anh."

Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Qua lại 30 phút."

Sở Nghĩa nghe rồi cho rằng Tần Dĩ Hằng muốn nói không đáng ngại, nhưng không nghĩ tới Tần Dĩ Hằng lại nói: "Là rất chậm trễ."

Sở Nghĩa đầy mặt dấu chấm hỏi, người nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

Sở Nghĩa đành phải lại lần nữa đề nghị: "Có thể cho Tiểu Trần đưa em."

Nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn là: "Tôi đưa."

Sở Nghĩa nghi hoặc: "Làm sao vậy? Vì cái gì không cho Tiểu Trần đưa?"

Tần Dĩ Hằng: "Không biết."

Sở Nghĩa:???

Xe đã tới rồi, Tần Dĩ Hằng đã lên xe, đề tài này cũng dừng ở đây.

Tần Dĩ Hằng lái xe rất vững, trên xe không mở âm nhạc, không mở đài phát, không mở cửa sổ, an tĩnh đến làm Sở Nghĩa có chút không khoẻ.

Xe đi trong chốc lát, Tiểu Triển gửi tới một tin , là bản nháp của đơn đặt hàng lớn buổi sáng, Sở Nghĩa cầm lấy di động phóng lớn chi tiết để quan sát, Tiểu Triển tiếp gửi đến một tin nữa, ting một tiếng.

Sở Nghĩa xem xong bản nháp liền đem hình ảnh tắt đi, nhìn tin Tiểu Triển gửi đến là một tin nhắn thoại, hắn vốn định bấm gửi kêu hắn nói, nhưng không nghĩ tới ngón tay dừng lại đột ngột liền bấm vào, giọng nói phóng ra.

"Lão đại ~ lão đại ~ lão đại ~ lần này có thể sao?"

Ngữ khí phi thường mềm mại, đại khái là bị đối phương khi dễ vào sáng sớm, lại là nam nhân cao to, cũng biến thành không còn cách nào khác đi.

Bất quá cách làm nũng này, Sở Nghĩa cảm thấy là Tiểu Triển học Dung Dung đi, Tiểu Triển khi ở phòng làm việc cũng không có như vậy.

Sở Nghĩa cúi đầu bấm chữ: Có thể, chia cho khách hàng nhìn xem, anh lập tức đến phòng làm việc.

Sở Nghĩa nhìn đến Tiểu Triển gửi tới một chữ tốt, liền đem điện thoại cất đi.

[Edit] [ĐM] Không cẩn thận liền cùng bình dấm chua kết hôn rồi ( Hoàn)Where stories live. Discover now