Chương 73

2.2K 144 22
                                    

Chương 73:

Rét lạnh của buổi tối mùa đông, mưa càng lúc càng lớn.

Thành phố A ở một con ngõ nhỏ, lại có nhiều người đứng thưa thớt ở đó, hơn nữa còn có một nam nhân quần áo cũ nát trông chật vậy đang bị hai nam nhân mặc âu phục đen đè xuống, dùng một thái độ khiêm nhường quỳ trên mật đất.

Trần Kiến Thế run rẩy thở hổn hển, nước mưa bắn đến cả mắt hắn, hắn muỗn nỗ lực lắc đầu, để thấy rõ nam nhân trước mắt, nhưng chỉ cần hắn động một tí, hắn liền bị đè nặng hơn.

"Mày, mày là Sở Nghĩa nào?" Trần Kiến Thế hỏi.

Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm mắt Trần Kiến Thế, không có trả lời vấn đề này, mà là khẽ nghiêng đầu, tầm mắt lại chuyển qua phía dưới lỗ tai Trần Kiến Thế.

"Ông làm em ấy bị thương."

Âm thanh Tần Dĩ Hằng rất thấp, nói xong lời này, hắn chuyển mãnh vỡ nhỏ từ trên cằm Trần Kiến Thế sang phía dưới lỗ tai ông ta.

Biểu tình Sở Nghĩa vừa rồi bị thương đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, Tần Dĩ Hằng chau mày, đột nhiên đâm mảnh vỡ vào.

"A!"

Trần Kiến Thế kêu to lên, cũng vừa lúc hai người kia liền kiềm hắn lại càng chặt.

"Tiên sư nhà nó, tao thao mẹ hắn, đệt!"

Không dài không ngắn, vừa với chiều dài vết thương của Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng liền thu tay lại.

Trần Kiến Thế rống to lên: "Mày là bạn trai của tiểu tử kia đúng không, tao là cha hắn! Mày làm sao có thể mày thế với tao! Buông tao ra! Mày la đại nghịch bất đạo! Tụi bay là đại nghịch bất đạo!"

Tần Dĩ Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với Trần Kiến Thế: "Mời một luật sư đi."

Lời nói ra, Tần Dĩ Hằng cầm lấy mảnh nhỏ, đâm thêm một cái thật mạnh.

"A!"
......

Tần Dĩ Hằng từ ngõ nhỏ đi ra, Hứa Kính lập tức tiến lên, cũng đưa cho một tờ giấy.

Tần Dĩ Hằng nhận lấy lau vết máu trên tay: "Xử lý sơn một chút, thật dơ."

Hứa Kính: "Được."

Tần Dĩ Hằng nhìn cửa phòng làm việc của Sở Nghĩa: "Về nhà."

Hứa Kính: "Được."

Một chuyến này của Tần Dĩ Hằng không tốn bao nhiêu thời gian, khi trở về tư thế của Sở Nghĩa cũng không có thay đổi.

Hắn thay quần áo, nhanh chóng đi phòng tắm tắm rồi cũng lên giường.

Trong lúc ngủ mơ Sở Nghĩa dường như cảm nhận được tồn tại của hắn, hắn vừa mới nằm vào, Sở Nghĩa liền dịch lại.

Tần Dĩ Hằng đầu tiên là sờ tóc Sở Nghĩa, sờ đến vết sẹo phía dưới lỗ tai Sở Nghĩa, mới ôm hắn, cùng nhau ngủ.

Tần Dĩ Hằng đem đó ngủ không được an ổn, hắn lo lắng Sở Nghĩa đột nhiên tỉnh lại.

Sở Nghĩa một đêm này ngủ cũng thật không tốt, hắn mơ thấy rất nhiều chuyện.

[Edit] [ĐM] Không cẩn thận liền cùng bình dấm chua kết hôn rồi ( Hoàn)Where stories live. Discover now