Chương 67

2.5K 142 19
                                    

Chương 67:

Xe dần dần đi tới vùng ngoại ô của Q thị, ngay lúc 12 giờ 55 dừng lại tại cửa hội trường.

"Nơi này chính là khu nghỉ phép sao?" Sau khi xuống xe, Sở Nghĩa làm bộ tự nhiên hỏi Tần Dĩ Hằng, sau đó nắm lấy tay Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, thực mau cúi đầu liếc mắt một cái, để tay hai người cùng bỏ vào túi áo khoác.

Hắn trả lời Sở Nghĩa: "Phong cảnh nơi này rất đẹp, một lát nữa chúng ta đến nơi còn có thể nhìn thấy biển, bất quá hiện tại là mùa đông, các hạng mục bờ biển không nhiều lắm."

Sở Nghĩa hỏi: "Anh sẽ bơi sao?"

"Sẽ," Tần Dĩ Hằng cũng hỏi: "Em thì sao?"

"Chỉ biết một chút, không bơi được." Sở Nghĩa tới gần một chút: "Tần lão sư khi nào rảnh, phải dạy em a."

"Có thể," Tần Dĩ Hằng nói: "Trong nhà lầu ba có sân thượng, lúc trước có kế hoạch làm bể bơi nhỏ, sau đó lại bởi vì tôi bận quá, vẫn chưa làm được."

Tần Dĩ Hằng nói xong khẽ nhướn mày với Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa lập tức thu được ám chỉ, hắn búng tay một cái: "Em không vội!"

Tần Dĩ Hằng cười: "Giao cho em."

Sở Nghĩa: "Không thành vấn đề."

Cửa hội trường đã ở trước mắt, mà Hứa Kính lúc này đi ở rất xa phía sau hai người.

Nếu đã nói rồi, Sở Nghĩa đơn giản cũng không biết xấu hổ nữa mà tiếp tục nói: "Lập tức liền có thể cùng Tần lão sư cùng nhau bơi lội, thật chờ mong a."

Con người Sở Nghĩa động, trong một lát nhìn phía sau, trong một lát nhìn phía trước, sợ Hứa Kính đột nhiên đi lên, cũng sợ Hứa Kính có thể nghe được lời hắn nói.

Kế tiếp câu kia, hắn càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng mau: "Trở về em liền đi mua quần bơi, size của anh em biết."

Tần Dĩ Hằng bật cười.

Sở Nghĩa nói thì cứ nói đi, nói xong người nói không nói đến không biết, lại tự mình làm đỏ mặt mình.

"Hiểu tôi như vậy sao?" Tần Dĩ Hằng cũng nhỏ giọng.

Hôm nay không có mũ, Sở Nghĩa chỉ có thể cúi đầu, dùng ngữ khí lúng túng, nói một câu: "Tần lão sư có nơi nào em không hiểu?" Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Rốt cuộc em thích chơi kẹp cà vạt a."

Âm thanh cười của Tần Dĩ Hằng lớn hơn nữa, hắn lấy tay từ trong túi ra, trước xoa nhẹ đầu Sở Nghĩa một chút, tiếp theo đỡ eo hắn, nhéo một chút.

Sở Nghĩa hít vào một hơi: "Đau đau."

Tần Dĩ Hằng buông hắn ra, nhìn xuống phía eo hắn: "Làm sao vậy?"

Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: "Bị anh làm hỏng rồi."

Tần Dĩ Hằng dương lông mày một chút.

Sở Nghĩa: "......"

Hắn nói gì đó?

Đây là không phải là có điểm quá mức không biết xấu hổ rồi đi?

[Edit] [ĐM] Không cẩn thận liền cùng bình dấm chua kết hôn rồi ( Hoàn)Where stories live. Discover now