"gì cơ?!?"
"suỵt, nói nhỏ thôi," crystal lấy tay bịt miệng cậu bạn mình lại, "bây giờ là 3 giờ sáng rồi đấy! không khéo phụ thân tớ nghe thấy là có mà chết đấy!"
kwon soonyoung là chàng trai phụ bếp kiêm luôn bạn thân của cô công chúa crystal. nói ra thì chẳng có ai tin nổi đâu, công chúa mà thân thiết với một kẻ nô tì sao? chỉ là tính tình crystal là thế đấy thôi, cô chỉ yêu mến những người khiêm tốn và tốt bụng, không cần biết người đó là ai và có gia thế như thế nào.
soonyoung là chàng trai tài giỏi, nhưng vì gia đình xưa nay có truyền thống phục vụ cho hoàng cung nên cậu cũng buộc phải theo cha mẹ mình. hơn mười năm trước, cậu cứu crystal khỏi bầy sói hoang lúc cô bị lạc trong rừng. lúc cô định lên tiếng nhờ cha cô ban thưởng cho cậu thì cậu lại từ chối, bảo rằng chỉ muốn tăng chức vụ trong hoàng cung bằng chính sức lực của mình.
cũng từ đấy, hai người đã kết thân với nhau một cách bí mật nhất có thể, không ai trong cung điện biết rằng hai người thân thiết với nhau cả. ai biết được thì soonyoung và cả gia đình cậu có thể mất việc trong hoàng cung.
"cậu định đi thật à?"
"chứ chẳng nhẽ không!? anh ấy mời tử tế thế mà," crystal bĩu môi.
"nhưng mà lỡ cậu bị lừa? rồi cậu bị bắt cóc?! này, đừng quên khi xưa hai vương quốc từng xảy ra chiến tranh đấy nhé," soonyoung trợn tròn mắt nhìn cô, thật lòng lo lắng cho côc bạn của mình.
"vì có hơi lo lắng nên tớ nhờ cậu đi cùng đấy!"
"lỡ ai đó thấy tớ đi với cậu thì sao?"
"đã bảo là lén đi mà, đi bằng ngã phía sau cung điện í, đi ở đấy có ai thấy đâu!"
sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng soonyoung cũng đồng ý đi theo cô gặp 'chàng trai mùa đông' của cô.
"mà lỡ anh ấy có bạn gái rồi thì sao?" soonyoung tiếp tục hỏi cô.
"thì lúc đó tớ sẽ nhờ cậu đánh hắn ra trăm mảnh!" crystal cố cười khe khẽ kẻo có ai nghe thấy thì toi.
"ủa sao kì vậy? sao lại là tớ?"
"có gì kì đâu chứ, cậu là đai đen taekwondo mà! hắn ta mà có bạn gái rồi còn đi cua gái lung tung thì đáng bị đánh chứ sao!"
soonyoung nghe thấy liền lỡ miệng bật cười to.
xui xẻo thay, ngay lúc ấy, phía cuối hành lang có tiếng la của lính canh "ai ở đó đấy?!" làm soonyoung xanh mặt.
crystal không chần chừ mà đẩy cậu ta lên phía trước, ra hiệu cho cậu, "chạy trước đi. 5 giờ chiều gặp tớ ở dưới cây anh đào nha!"
thế là soonyoung ba chân bốn cẳng chạy mất hút, phải công nhận cậu ta chạy nhanh thật.
lúc lính canh đến nơi chỉ thấy một mình công chúa đứng đó, hỏi cô tiếng động vừa rồi là gì thì cô bảo là nhớ lại chuyện vui nên lỡ bật cười to mà thôi. chàng lính chẳng thấy nghi ngờ gì, liền đưa công chúa về phòng. tuy vậy, chàng lính vẫn thấy thắc mắc tại sao công chúa lại có giọng cười "kì lạ" vậy.
cứ che dấu tội lỗi cho soonyoung mãi chắc mọi người nghĩ mình bị điên quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
❝ta lại gặp nhau mỗi khi gió xuân về, người nhé?❞ ❁ joshua ✓
Fanfiction❝hoa cẩm chướng trắng có nghĩa là "người rất xinh đẹp", hoa cẩm chướng hồng lại có nghĩa là "tôi sẽ mãi không bao giờ quên người". còn hoa cẩm chướng đỏ có nghĩa là "tôi không thể ở bên người". chính vì những ý nghĩa này, em đã chọn nó để tặng anh...