"chào công chúa," chàng trai mang tên joshua cúi chào crystal với nụ cười ấm áp quen thuộc của anh.
ánh hoàng hôn đỏ cam rọi xuống gương mặt của cả hai: một người thì đứng ở phía mùa xuân, người còn lại ở phía mùa đông.
cả buổi trưa hôm ấy, crystal đã nhức đầu tìm thứ gì đó để mặc, nhưng vì không muốn ai phát hiện ra mình, cô chọn lấy bộ đầm màu trắng, thứ mà không ai nghĩ một công chúa sẽ mặc bởi sự đơn giản của nó.
có lẽ joshua cũng muốn tránh ánh mắt của người ngoài, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần bó đen. dù mặc đơn giản đến thế, chẳng hiểu sao, crystal thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn anh.
"a-anh không cần phải dùng kính ngữ đến vậy đâu, anh có thể nói thoải mái với em mà," crystal ngập ngừng, nói xong bặm chặt môi lại, đôi má đỏ bừng.
"còn em không cần ngại ngùng với anh đâu," joshua nhìn gương mặt cô đỏ thế liền thấy đáng yêu.
"bây giờ, em bước qua bên đó ạ?"
"đừng, để anh qua đấy, bên này lạnh lắm."
một lần nữa, anh lại khiến cho crystal phải lòng anh chỉ sau một câu nói. tìm đâu người nào ga lăng và quan tâm cô như anh ấy đây?
trước khi anh bước qua, anh vẫy tay một cái thì trên đầu anh lại hiện ra một đám mây tuyết.
crystal nhẹ nhàng bước xuống chiếc cầu nối và dẫn anh đến một cây sồi ở gần đấy.
"em biết anh cũng là hoàng tử rồi, anh không cần dịu dàng với em đến thế đâu," cô cố gắng lấy tự tin để bắt chuyện với anh.
"dịu dàng? tính anh vốn là thế này mà, dẫu em không phải là công chúa hay tiểu thư gì đi chăng nữa."
người gì mà hoàn hảo thế này?!
cô thấy mắc cỡ lắm, từ nãy đến giờ chưa lần nào cô dám nhìn vào mắt anh cả. joshua chợt nhận thấy điều này nên cảm thấy tí áy náy trong lòng.
"em thấy không thoải mái sao?"
"d-dạ không! chỉ là em có hơi ngại thôi..."
"em không cần ngại đâu mà. dù gì cũng cảm ơn em đã đến đây gặp anh," anh ấy lại nở nụ cười quen thuộc nhìn cô, "em gặp anh làm anh vui lắm."
"em cũng vui khi được gặp anh nữa!" crystal lại lỡ miệng, cô lấy tay bịt miệng lại, nhìn lên joshua. anh ấy chẳng làm gì ngoài cười nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô.
tim ơi hãy im lặng đi! đập mạnh thế này không chừng anh ấy nghe thấy đó!
lúc joshua đảo mắt xung quanh thì anh nhận thấy có bóng ai đó. anh chỉ cười nhẹ rồi hỏi crystal, "em đã mang ai đó đi cùng sao?" khiến cô giật bắn người quay sang lườm cậu bạn thân của mình.
ở gần đấy, một kwon soonyoung đang nấp dưới bụi cây thì cảm nhận được sát khí đùng đùng liền nổi da gà và ngồi bẹp xuống đất, làm cho bụi cây rung chuyển cả lên.
joshua thấy thế thì cười một tiếng rồi trấn an cô, "không sao đâu, anh cũng có người đi theo mà."
lúc này, joshua mới chỉ tay sang phía cái cây bên góc, có một đám mây tuyết đang lơ lửng ở đấy, nãy giờ crystal chẳng để ý đến.
"jihoon à, đám mây ở cao quá bị phát hiện rồi!" joshua lên tiếng. từ dưới đám mây có đôi tay liền nắm đám mây giật mạnh xuống, khiến cả hai người phát ra tiếng cười giòn tan.
"em xin lỗi," crystal lên tiếng, "em nhờ cậu ấy theo để canh chừng em thôi. đáng ra em không nên làm vậy."
"này, có gì để xin lỗi chứ, anh cũng nhờ người theo mà. dù gì đề phòng cũng là tốt nhất chứ!"
đến lúc này thì việc bỏ thích anh ấy có lẽ là điều bất khả thi với cô rồi. mặc dù lí trí bảo cô đây là điều không đúng, là thứ sẽ phải hối hận về sau, nhưng trái tim cô đã yêu lấy anh mất rồi.
"thật ra anh nhờ em ra đây vì có một chuyện anh muốn nói," joshua bỗng lên tiếng nói trước, "mặc dù có hơi đường đột nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết tình cảm của anh. từ hôm gặp em đến giờ anh không thể quên em được. mặc dù anh biết rằng chúng ta rất khác nhau và có thể em sẽ không có tình cảm với anh. nhưng mà... crystal à, anh thích em."
BẠN ĐANG ĐỌC
❝ta lại gặp nhau mỗi khi gió xuân về, người nhé?❞ ❁ joshua ✓
Fanfic❝hoa cẩm chướng trắng có nghĩa là "người rất xinh đẹp", hoa cẩm chướng hồng lại có nghĩa là "tôi sẽ mãi không bao giờ quên người". còn hoa cẩm chướng đỏ có nghĩa là "tôi không thể ở bên người". chính vì những ý nghĩa này, em đã chọn nó để tặng anh...