"hyung bị ấm đầu à? có bị đau chỗ nào không đó?"
"này, có bao giờ anh đùa về ba chuyện thế này đâu," joshua đáp lại chàng hiệp sĩ được anh tin tưởng nhất.
lee jihoon nhăn nhó nhìn hoàng tử của vương quốc cậu, nhìn ánh mắt van nài của chàng hoàng tử lớn hơn anh một tuổi sắp lên làm vua kia.
cả hai người đang đứng trò chuyện trong phòng của hoàng tử, jihoon đang ít nhiều gì giúp anh hoàn thành công việc của hôm ấy để có thể kịp qua cầu nối đúng lúc hoàng hôn.
sau cùng thì cậu cũng biết lắc đầu chịu thua, cậu thở một hơi dài, "cô gái đó là ai mà làm hyung mê tới nỗi bỏ luôn luật lệ vậy? còn nhờ em theo nữa chứ."
"công chúa đấy," joshua nói nhỏ tiếng lại.
"công chúa crystal sao?! thật á hyung?!"
"đã bảo là anh đang nghiêm túc không có đùa mà!"
"trời đất ơi," jihoon lấy tay bịt miệng lại trong sự ngỡ ngàng, "ví dụ như là thường dân bên đấy thì đức vua còn có thể suy nghĩ về cưới hỏi. anh đi anh hốt cả hoàng hậu tương lai bên đấy thì còn có hy vọng gì nổi?!"
"này, anh cũng suy nghĩ lắm rồi đó chứ! suy nghĩ mấy tháng luôn rồi đây," joshua nhăn mặt nhìn cậu, bản thân anh đã tự trách bản thân quá nhiều rồi, đến cả hiệp sĩ - người dưới quyền còn trách anh nữa thì sao mà chịu được?
một hồi yên ắng trôi qua, lúc ấy jihoon mới tiếp tục lên tiếng, cậu chỉ biết liên tục thở dài mà thôi.
"em chưa từng gặp công chúa crystal, hôm lễ chuyển mùa thì em ở phía sau cung điện canh gác," cậu dừng lại một lát, quay sang nhìn joshua, "công chúa hẳn phải đặc biệt lắm mới làm anh ra nông nỗi này."
jihoon nhìn anh từ đầu đến chân, chưa một lần nào thấy anh tiều tụy, mệt mỏi đến vậy. chỉ còn một năm nữa là anh lên ngôi nên phải thực hành viết lách, ký sổ sách giấy tờ. bọng mắt sâu đến thảm thương chính là bằng chứng cho sự nỗ lực của anh.
nhưng dường như việc chuẩn bị làm vua chưa đủ hành hạ anh thì phải. từ hôm gặp cô công chúa, đầu óc anh cứ mãi nghĩ về cô mà thôi. chẳng hiểu vì sao anh thích cô nữa, nói là sét đánh ái tình cũng không hẳn, trước giờ anh đâu thích gì mấy câu chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" kia đâu. hơn nữa, cô cũng là một cô gái như bao cô gái khác mà, đừng nói vì cô là công chúa nên anh thích gia thế của cô, chính anh cũng xuất thân từ hoàng gia mà. những lúc thế này anh chỉ ước mình là người bình thường, ước bản thân chỉ là một thường dân, được tự do sống, tự do yêu bất cứ ai mà họ thích.
thế giới của họ cho phép sự chuyển đổi vương quốc, mặc dù phải qua nhiều thứ luật lệ, nhưng điều đó vẫn là có thể. một người mùa xuân bỗng chán nản màu sắc của loài hoa thì có thể qua sống cố định ở thế giới mùa đông và tận hưởng những bông hoa tuyết trắng xóa.
nhưng ở trường hợp này, cả hai người đều là tương lai của vương quốc họ. hơn nữa, cả hai đều là con một, là những người duy nhất thừa kế quyền đứng đầu đất nước.
nói cách khác, từ đầu joshua đã biết rằng tình yêu này là vô vọng, là thứ sẽ bị tất cả mọi người cấm cản.
nhưng anh vẫn cứng đầu và quyết định lén lút yêu lấy cô gái mùa ấm ấy.
"cô ấy à? cô ấy là người đặc biệt nhất anh từng gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
❝ta lại gặp nhau mỗi khi gió xuân về, người nhé?❞ ❁ joshua ✓
Fanfic❝hoa cẩm chướng trắng có nghĩa là "người rất xinh đẹp", hoa cẩm chướng hồng lại có nghĩa là "tôi sẽ mãi không bao giờ quên người". còn hoa cẩm chướng đỏ có nghĩa là "tôi không thể ở bên người". chính vì những ý nghĩa này, em đã chọn nó để tặng anh...