nhé?

225 37 0
                                    

"dậy đi! anh mau dậy nhìn em đi!" 

tiếng la đầy tuyệt vọng của crystal đã khiến joshua dần lấy lại được nhận thức. 

nhưng tiếng la ấy sao mà xa đến thế? khi nãy hai người đang ngồi cạnh nhau mà, chẳng phải sao?

đôi mi của anh lất phất được một lúc thì cũng mở mắt được. làn da anh mát lạnh và xúc giác anh cảm nhận được một thảm tuyết dưới người anh. lúc này anh mới nhận ra, anh đang ở xứ mùa đông.

không thể nào. anh biết rõ crystal là một người với thể lực rất yếu, làm sao có thể đưa anh sang đây được. cũng không phải là jihoon, nếu đám mây ấy bốc hơi thì anh sẽ bốc hơi theo nó sau vài phút, huống gì là sau một tiếng, sao mà jihoon biết được.

cứ như có người đọc được thâm tâm của anh, một giọng trầm và đáng sợ vang lên, trả lời cho câu hỏi ai đã đem anh qua đây kịp lúc trước sự ngỡ ngàng và sợ hãi của anh, "là ta. ta đã cho lính đi theo con."

phải... đó là phụ thân của anh, là đức vua xứ băng giá.

"phụ thân... sao người biết...?" 

"con nghĩ có thể giấu được ta bao lâu nữa? làm việc thì gấp rút, cứ mỗi hoàng hôn là vắng mặt. đến cả bữa tối cũng có hôm ăn hôm nhịn. ta là cha của con mà, joshua."

đôi mắt của đức vua như một con dao đe dọa anh vậy, mỗi lúc cấy một sâu hơn vào lòng anh.

phía sau đức vua là jihoon, người đã cúi đầu từ nãy giờ, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả.

anh cuối cùng cũng nhớ đến crystal. 

quay sang nhìn cô ở phía bên kia cầu nối, tim anh như vỡ ra thành hàng trăm mảnh.

mái tóc rối bù xù, son môi lem đi mất, gương mặt tái nhợt vì sợ và đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt cứ mãi lăn trên má không ngừng. 

đứng sau cô là soonyoung, cậu đang bị bắt quỳ, dàn lính canh ở phía sau chĩa gươm giáo vào người cậu, xem cậu như một kẻ tội phạm. đứng cạnh đấy là đức vua và hoàng hậu xứ mùa xuân, hai người nhìn joshua với đôi mắt vô cảm, thậm chí là căm thù.

mọi thứ lúc ấy như một màu đen bao phủ thế giới của anh vậy. 

"joshua," giọng mẫu thân anh lên tiếng, bà bước đến khụy gối trước mắt anh, đôi tay ôm lấy mặt anh, "con biết rõ luật lệ mà! con sắp lên làm vua rồi mà! sao con lại quen với chính công chúa mùa xuân vậy hả con?!"

"vì con yêu cô ấy, mẹ à!" 

giọng anh nghe có vẻ cứng cỏi lắm, nhưng thật ra thì anh sắp vỡ ra thành hàng tỉ mảnh rồi biến mất rồi. anh sợ, sợ lắm chứ. nhưng trái tim anh không cho phép anh yên lặng đứng nhìn mọi người cấm cản anh yêu crystal được. nếu anh mãi im lặng, e rằng anh sẽ hối hận suốt cuộc đời còn lại của anh mất. 

anh hướng mắt nhìn sang crystal. lúc này anh mới thấy ánh mắt van nài của cô, cô lắc đầu, cô đang xin anh đừng chuốc vạ vào thân rồi mang thêm tội.

mẹ của anh nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa mà thét lên, giọng vỡ ra, "suýt nữa con đã chết đó, joshua à!" 

phụ hoàng của crystal bỗng dưng rút gươm ra chĩa về phía anh mà lên tiếng, "đó là lỗi của cậu, joshua! cậu đã cho bùa mê thuốc lú làm con gái tôi mê hoặc rồi phải không?!"

❝ta lại gặp nhau mỗi khi gió xuân về, người nhé?❞ ❁ joshua ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ