Năng lực kì lạ

2.6K 233 16
                                    

Tôi lồm cồm ngồi dậy trong trạng trại thái nửa tỉnh nửa mơ sau một đêm làm nhiệm vụ mệt mỏi. Lê chân trên đôi dép bông con gấu mềm mại tiến đến cửa sổ, kéo rèm, tia nắng chiếu vào khiến tôi nhăn nhó. Đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh.. vườn hoa với bể cá. Thật yên bình và ấm áp.. Bakugou ngáp nhẹ, tiến tới tủ quần áo để--

KHOAN!! DÉP BÔNG, VƯỜN HOA, BỂ CÁ?
WTF ĐÉO PHẢI ĐÂY LÀ NHÀ MÌNH À?

-Katsuki, xuống ăn sáng nè con!

Giọng mẹ vọng từ dưới nhà khiến tôi càng thêm chắc chắn. Nhưng chắc chắn tối hôm qua tôi đã ngủ ở văn phòng anh hùng.

Tôi hốt hoảng tiến tới cánh cửa thì nhận ra thằng chó má nào đã xây cửa phòng cao thế này?
Tôi nhìn vào đôi bàn tay của mình, tất cả vết sẹo đều biến mất, đôi bàn tay như nhỏ bé và mong manh hơn trước rất nhiều.

Chưa kịp phản ứng thì mẹ tôi lên đến nơi, cốc vào đầu tôi đau điếng rồi lôi thân xác bé bỏng này vào nhà vệ sinh.

Bà già thúi đó còn đánh răng cho tôi trong khi tôi có thể tự làm được.
Nhìn kĩ thì bả nhìn trẻ hơn bình thường, mấy nếp nhăn biến mất không tì vết, bả còn rất hiền nữa..

Nhìn vào gương tôi thấy mình như nhỏ bé lại cứ như trẻ em mẫu giáo.
Vậy là năng lực của tên tội phạm hôm qua là teo nhỏ? vì sao bây giờ mới có tác dụng?
Thôi mặc kệ, không mấy khi được thế này.. tận hưởng vậy.

-Nhanh lên nào Katsuki, sắp trễ rồi.

-Trễ?

Mẹ lục lội tủ đồ lấy ra một cái áo thun xanh có cài bông hoa nhìn quê quê trên ngực trái.

Đm vậy là phải đi mẫu giáo thiệt à? Nhưng ông mày đã 20 tuổi rồi!!
Thằng tội phạm chó chết, biết thế hôm qua ông giết phắt cho xong.

Bà già chết tiệt bế tôi xuống bàng ăn, nơi có bữa ăn sáng thịnh soạn do bả làm.

Bàng ăn vừa cao vừa rộng làm tay tôi không với tới nên đành phải để cho bà già kia đút từng miếng đưa vào miệng.
Đúng là bả làm ngon vãi nhưng tôi thì đéo vui vẻ gì, từng tuổi này rồi.. xấu hổ chết mất.

Xong xui thì bả đeo cho tôi một cái balo be bé màu đen có vẻ ngầu.
Bả nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu xong nghiêng đầu sang trái, sang phải đủ mọi góc.

-Katsuki của mẹ dễ thương ghê.
Vừa nói vừa xoa xoa nhéo nhéo đôi gò má tôi đến tấy đỏ với cái gương mặt thỏa mãn của bả =))
Tôi giận dỗi, hất tay bả ra.

-Sắp trễ rồi đó bà già.

-Bà.. bà già?? Mẹ vừa nghe lầm à??

_______

Khác với lúc sáng, mây đen che mất những tia nắng trên đầu, tô bầu trời bằng một màu xám xịt, nhìn thôi là đã không muốn ra khỏi nhà chứ đừng nói đến đi học.
Mẹ cầm tay tôi đi trên con đường dài và rộng. Mưa bắt đầu nhỏ hạt, những vũng nước động trên đường soi màu trời u ám, giống như tâm trạng của tôi..

Tôi ngó xuống chân, đôi giày màu trắng bắt đầu tấm bẩn. Trách thế nào được vì lúc ra khỏi nhà trời vẫn còn chói nắng. Tôi không ghét mưa nhưng tôi ghét lạnh, không thích chỉ vì một cơn mưa mà cơ thể phải ướt như chuột.
Tôi thở dài cam chịu lê từng bước chân nặng nhọc của mình bước tới dưới mái hiên để trú mưa.

Mưa dai dẳng chẳng ngừng, tôi đoán sẽ mưa cả ngày. Đằng nào mà chẳng trễ.. tôi dựa vào bức tường nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi, hy vọng mưa sẽ mau mau..

-"Là Endeavor kìa!!"
-"Ông ta ở đây làm gì nhỉ?" - Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao.

Endeavor..? chẳng phải là cha của thằng thằng hai lai sao.

Bừng tỉnh mở mắt ra thì đúng là ông ta. Ông ta đứng ở hướng 6 giờ đang nhìn cái gì đó.
Theo IQ vô cực của tôi thì thứ đó đang ở hướng 12 giờ.
Tôi mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn thấy đó là một vụ cướp siêu thị. Tên tội phạm to lớn, cơ bắp còn mang trên người những cây kim to dài như lông nhím.
Là một anh hùng chuyên nghiệp đương nhiên không lạ lẫm gì với cướp, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là Endeavor không hề tới đó và giúp họ.

Ông ta chỉ đứng đó và nhìn? Cái đéo gì thế?

Tôi nghiến răng tức giận, cắn chặt môi cố kiềm lại vì trong trạng thái này tôi không làm được gì cả vì không có năng lực.

Mẹ kiếp!!

Lửa của ông ta vẫn bùng cháy dù đang đứng dưới mưa, thế thì ổng sợ cái đéo gì?
Chẳng phải là anh hùng số hai sao!!

Một sự im lặng kinh khủng dồn dập tới, ông ta vẫn đứng đó và không làm gì cả mặc cho tên tôi phạm đang cưỡng bức người dân ngay trước mắt.

Mẹ tôi lầm bầm "Thật tội nghiệp.." rồi đau lòng siết lấy tay tôi. Dù không hiểu mẹ đang nói gì, tôi dùng lực hất tay ra. Lao tới hét vào mặt ông ta.

-ÔNG LÀM NHƯ THẾ--

ĐỨNG DẬY ĐI SHOTO!! CHẲNG PHẢI MÀY MUỐN LÀM ANH HÙNG SAO?

Câu nói của ông ta làm tôi khựng lại, tôi chẳng bước tiếp hay nói tiếp.

Shoto? ông ấy đang gọi thằng hai màu à..?
Tôi đơ ra, quên mất cả rằng mình đang đứng dưới mưa và ướt như một con chuột.

Từ đầu tới cuối tôi chỉ nhìn vào ông ta, hoàn toàn không để ý đến dưới chân ông ta là một cậu bé trạc tuổi tôi với mái tóc màu trắng đỏ đang bò trên mặt đất.
Cậu bé đó mặc trên người một chiếc áo màu trắng đã lấm bẩn, quần thun màu đen ngắn để lộ đôi chân nhiều vết bầm.
Còn nữa.. bên mắt trái của cậu bé ấy.. đang bị thương.
Dù là trời đang mưa nhưng tôi vẫn thấy được hai dòng nước mắt lăng dài trên gương mặt cậu, miệng thì đang thở hỗn hễn, tay trái thì nắm chặt ngực đau đớn.

Tôi mới bắt đầu nhận ra tôi không hề bị teo nhỏ, đây không hề là một giấc mơ.

Đây là quá khứ.

Tất cả đều khớp với những gì tôi nghe được từ cuộc nói chuyện của Deku với Todoroki vào hội thao.

Bị đánh đập đến như thế ư? Tôi há hốc miệng không nói được lời nào, cổ họng tôi như bị cứng lại vì sốc, các ngón tay thì đang run lên.

Là một anh hùng
Bản năng của tôi trỗi dậy.

Phải cứu cậu ấy!!
_____________

[BakuTodo] Vượt Thời Gian  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ