Khóc

1.2K 150 23
                                    

Tôi giật thót, đang tính làm chuyện xấu mà nghe trúng tên mình, cảm giác cứ như tội phạm vậy. Bối rối, chẳng biết phản ứng sao cho hợp hoàn cảnh thì Todoroki nắm lấy tay tôi, giành quyền lên tiếng.

"Cậu đang làm gì vậy?" Todoroki thều thào nói, mắt có hơi nheo lại vì buồn ngủ.

Tôi sực cười, cần gì căng thẳng, chỉ là một thằng nhóc thôi..

"Xem xem thằng ngốc nhà mày chết chưa để quẳng vào thùng rác"

Todoroki có vẻ khó chịu nhăn mặt ngồi bật dậy, tôi cũng ngồi theo. Cậu nhìn tôi với ánh mắt khó tả được một lúc lâu mới lên tiếng.

"Tôi còn sống đấy, Bakugou định làm gì?" Cậu nhóc nhăn mài giận dỗi. Dù là con nít nhưng dụ nó thì không dễ dàng gì.

Tôi nhìn Todoroki, ánh mắt không cảm xúc. Hóa ra cái tính cách "nghiêm túc" này của nó đã có từ nhỏ. Tôi khẽ cười rồi đưa tay lên vuốt ve mặt cậu. Làn da đẹp đẽ, mềm mại, đôi mắt to tròn và đôi môi nhỏ, nuốt nước bọt kiềm chế ngăn mình không được cắn vào bờ môi đó. Trong vô thức giơ ngón út lên.

"Nếu tao làm lại thì mày phải hứa là xem xong đi ngủ đấy nhé?"

"Ừmm!!! Bakugou nói đấy nhé." Thằng bé cười rạng rỡ, đưa tay lên ngoắc lại.

Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy nụ cười đấy trong lòng lại vui như mở hội. Sau này nếu không được nhìn thấy nữa chả trách việc đem lòng vấn vương. Tôi cũng đâu còn cách nào khác, trong hoàn cảnh này Todoroki so với tôi thì quá trẻ, tôi so với cậu thì quá già. Mà người lớn đâu ai chấp nhất trẻ con làm chi, tôi khẽ luồn tay qua đỡ lấy gáy cậu, đặt một nụ hôn vào đôi gò má mềm mại kia một lúc.

Todoroki đưa tay lên sờ ngơ ngát, hỏi gấp.

"Vậy là Bakugou cũng thích tôi?" Cậu khẳng định.

"Ngủ đi oắt con.." Tôi nghiêng mặt sang hướng khác, hừ mũi.

Todoroki nhanh nhảu gật đầu nằm xuống kéo chăn lên tới ngực rồi chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bé nằm cạnh mình một lúc lâu rồi ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường. 3 giờ chiều rồi.. Vẫn còn lì lợm nhìn ngắm cậu thêm một chút rồi mới ngồi dậy, leo xuống giường rồi xỏ vào chân đôi dép gấu bông. Tiếng dép lê dép kêu lạch cạch chắc hẳn người bên ngoài cũng nghe thấy. Tôi kéo cửa bước ra.

"Ta cần đem cậu nhóc về nhà của nó trong hôm nay."

Vị phụ huynh đáng kính đang đứng cạnh cửa bất ngờ cất tiếng nói. Chẳng biết mẹ tôi về từ bao giờ và đứng đây bao lâu, có nghe gì hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi biết sớm muộn gì cuộc nói chuyện này cũng diễn ra.

"Con sẽ đưa Todoroki về nhà của cậu ấy trước 12 giờ đêm." Nói không buồn thì là nói dối, thật sự là tôi muốn ở bên thằng nhóc lâu hơn, một tháng, một năm, thậm chí là cả đời. Nói như thế không phải là tôi thích Shoto nhỏ hơn Shoto lớn, tôi cũng chẳng biết tôi có thích cậu ta hay không, chỉ là muốn ở bên cạnh che chở và chăm sóc.

Mẹ tôi hơi im lặng, chằm chằm nhìn tôi, có thể thấy được sự giận dữ trong đôi mắt bà.

"Không được, sẽ nguy hiểm---" Mẹ tôi kiên quyết.

[BakuTodo] Vượt Thời Gian  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ