Từ bỏ

1.3K 116 37
                                    

*Hiện tại

"Làm ơn im ngay đi!! Anh không muốn nghe!!"

Suốt 5 năm bên nhau, đây là lần đầu tiên Midoriya hét vào mặt cô. Tiếng hét kết thúc một cuộc cải vã, cô chỉ lặng người rồi kéo vali ra khỏi căn nhà mà cô với anh đã có những khoảng thời gian hạnh phúc.

Được.. nếu anh muốn.. Đó là những gì cô nghĩ nhưng vì sao lại không nói ra, nhưng chắc chắn là cô đã buông xuôi rồi. Cô không khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt, chỉ im lặng và ra đi trả lại cho anh sự tự do.

Đó là đau lòng.

Rất đau.. nó đau đến mức cô không phát thêm được lời nào nữa, cũng không phản kháng nữa. Cô mệt rồi, chỉ muốn buông tay đối phương, đường ai nấy đi. Từ khi Bakugou bất tỉnh, tỉ lệ tội phạm năm nay đã tăng hẳn 2% so với năm ngoái chứng tỏ vai trò của Bakugou rất lớn. Cả cô và Midoriya hai đều là anh hùng chuyên nghiệp nên không thể lơ. Cô biết là mình không có quyền đòi hỏi về việc này, cô biết là mình ích kỉ. Dù cả hai đã dọn tới sống chung một mái nhà nhưng dạo này ít gặp nhau, thậm chí một ngày không nói với nhau được vài  câu. Nếu là lúc trước thì có bận cách mấy, hay là phải ngủ lại ở văn phòng anh cũng ráng nhắn với cô vài tin, một cuộc gọi để cô yên tâm. Bây giờ thì có khi anh đi đến hai ba ngày mới về mà không nói tiếng nào với cô. Anh có biết là cô lo cho anh đến mức mất ăn mất ngủ?
Nhiều lần phàn nàn thì chỉ nhận được câu trả lời "Bận công việc."

Dần dần cả hai trở nên xa lánh, không thể ngăn được những cuộc cãi vã. Lúc trước cả hai cũng có cãi nhau nhưng chỉ cần anh đưa cô đi ăn hay đơn giản là ôm, hôn cô một cái là mọi chuyện đã được giải quyết.

Nhưng lần này thì khác..

Cô đã đi, đi thật rồi. Trong căn nhà của hai người giờ chỉ còn anh. Hôm nay mưa, nếu là lúc trước thì cô và anh sẽ ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi rồi tâm sự cho nhau nghe. Một điều giản đơn như thế vào lúc này đối với anh bây giờ thật xa xỉ. Anh nhận ra mình đã đi quá xa trong cuộc cải vã này. Anh không nghĩ đến cô, trong thời gian qua cô cũng áp lực không kém, thay vì ngồi xuống ôm cô vào lòng rồi xin lỗi thì anh lại hành động thật trẻ con. Trong quan hệ này đều là anh kém cỏi, chỉ biết lấy áp lực ra để biện minh cho hành động của mình. Midoriya ôm đầu rồi ngã lưng xuống ghế sô pha..

Chắc Ochako sẽ nguôi giận sớm thôi..

***

Đã một tuần kể từ khi hôm Ochako bỏ đi. Công việc cần xử lí càng ngày càng nhiều, anh càng bận bịu hơn, quên mất cả việc cô đã đi. Đống tài liệu mà anh đã phải mất cả buổi tối để giải quyết cuối cùng cũng được xử lí ổn thỏa, cảnh sát cũng đã gật đầu. Xong xuôi anh trở về căn nhà của anh và Ochako. Căn nhà bừa bộn hơn bao giờ hết, tài liệu, hồ sơ thì vứt lung tung, bụi bẩn khắp nơi.

"Anh về rồi đây.." Midoriya cất tiếng gọi trong vô thức.

Không ai ra đón anh như ngày trước nữa.. ổn thôi.. cuộc sống anh sẽ ổn khi không có cô mà. Anh thẳng thần cởi áo khoát ra rồi vứt ngay cửa ra vào.. giờ thì không ai phàn về thối quen của anh nữa rồi. Lặng lẽ lướt qua mớ lộn xộn ở trên bàn, đã lâu rồi chưa xem qua mấy bài báo. Đây là báo của tuần trước, cũng là lần gần đây nhất trang báo xuất hiện tên và ảnh của Uravity. Nhẹ nhàng đặt tay lên tấm ảnh nhạt màu đấy.. cô thật đẹp.. đẹp hơn ngày đầu cả hai gặp rất nhiều, bất giác anh cười, bất giác hai gò má nóng lên, thật khó chịu mà..

Mà cũng lạ, gần đây không có vụ nào xuất hiện tên của anh hùng Uravity, không dám đa nghi nhưng rõ ràng có gì đó mờ ám. Ngồi một hồi vật lộn với cảm xúc, khi liêm sỉ đã thua anh mới mở điện thoại lên gửi cho cô một tin nhắn.

"Em đang ở đâu?"

Chưa kịp thao tác gửi anh lại vội xóa, chẳng biết tại sao. Tsk.. mặc kệ, cô ấy muốn làm gì thì tùy..

***

Đã mười ngày kể từ lúc Ochako đi. Midoriya rõ ràng là trong lòng trống vắng, nhớ người ta lắm mà lại không đủ can đảm để gọi một cuộc điện thoại xin lỗi. Đối mặt với bao nhiêu kẻ thù mạnh, anh đều không sợ hãi, nhưng tại sao mỗi lần nhớ về Ochako trong lòng lại bấn loạn, đầu óc quay cuồng, sợ rằng người ta sẽ không về nữa uhu.

Phải đấu tranh với nửa kia con người dữ lắm anh mới chịu lết xác tới văn phòng anh hùng của Uravity, bạn gái anh. Nhưng nơi đây đã tạm đóng từ đời nào rồi, trầm ngâm một hồi anh mới quyết định gọi cho trợ lý của ẻm.

"Chị nói sao?"

"Chứ không phải con bé xin nghỉ để đi du lịch với em à? Lúc đó có chiếc xe màu đỏ sang trọng tới đón Uravity đi, cứ tưởng là em."

Nghe xong anh lặng người, anh giận, rất giận. Đầu óc bắt đầu quay cuồng với cả ngàn câu hỏi "vì sao?". Sống mũi bắt đầu nóng, mưa cũng rơi. Ochako chỉ suốt ngày quanh quẩn bám theo anh nên có rất ít bạn bè. Trong những người đó chỉ có một người có xe đỏ.

Là Todoroki.

Không khí bây giờ quá ngột ngạt, từng giây phút, từng nhịp thở đều khiến anh bất an. Anh biết là mình đã sai trong cuộc cãi nhau đó, nhưng cả hai vẫn chưa ai nói lời chia tay mà?
Dù có thế nhưng tại sao lại là Todoroki, người bạn thân của anh suốt cao trung. Anh cũng không hiểu, Todoroki đã từng nói sẽ một lòng một dạ với Kacchan. Anh cười miễn cưỡng, có phải là anh đang mơ không?

Nếu đây là những điều Ochako muốn..

Sau khi bình tĩnh lại, anh đi đến bệnh viện, đó có vẻ là hi vọng cuối cùng. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì khi mở cánh cửa phòng số 104 ra anh sẽ nhìn thấy người bạn thân của mình. Từ lúc Kacchan gặp chuyện Todoroki luôn đến đây vào mỗi buổi tối để thăm, chắc chắn là thế rồi.

Chắc chắn..











_____________

Shouto đã hứa làm con dâu của má Kacchan cơ mà uhuhu :((

Càng ngày tui càng không biết mình đang viết cái củ lìn gì :vv

Sắp đi học lại rồi các cô ơi :<< Sắp tới chắc tui sẽ ít ra chap mới. Chúc các cô đi học bị kiểm bài sml.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BakuTodo] Vượt Thời Gian  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ