Chương 4: Kết thúc

26 8 0
                                    

Suốt bao nhiêu năm hoạt động, đây là lần đầu tiên quán trà của Nữ Tu Sĩ biết đến hai tiếng "đóng cửa". Chuyện này không khỏi khiến tất thảy dân làng hoang mang, ai ai cũng xôn xao bàn tán. Ít người hay rằng giờ đây, lực lượng an ninh đã yêu cầu cô yên vị trong căn phòng trọ được canh gác cẩn mật. Hai nữ cảnh sát hình sự - mỗi người đều mang một khẩu súng giắt nơi thắt lưng - ngồi cùng cô; bọn họ chỉ chuyên tâm làm việc trên máy tính của mình, để mặc cô lặng lẽ đọc sách. Cửa sổ được lắp thêm một ổ khóa, đóng chặt; rèm kéo kín bưng; bên ngoài cửa chính có người đứng canh.

Trong tình cảnh này, Nữ Tu Sĩ không khỏi cảm thấy kì quặc, muốn đọc một cách yên ổn cũng khó mà tập trung...

Vào buổi trưa, cô có gặp Vị Thanh Tra. Anh tới để trình bày trước về kế hoạch vây bắt hung thủ - kẻ mà báo chí ngày ngày nhắc đến bằng cái tên "Ma Cà Rồng". Một nhân viên nhà trọ đi cạnh anh, đem đồ ăn cùng thức uống đến. Mùi hồng trà thơm phức cả căn phòng, nóng hổi khiến Nữ Tu Sĩ thầm xuýt xoa. Nhưng hương vị thật không giống trà tự ủ, khiến cô phần nào cảm thấy đôi chút nhớ nhung, bứt rứt trong lòng.

Thời gian lặng lẽ trôi, mặt trời lặn dần sau áng mây, rồi sau rặng núi, rồi khuất hẳn - tia sáng cuối cùng le lói rồi tắt lịm. Bóng đêm nhanh chóng bao trùm, lại thêm một làn sương mù lạnh lẽo lướt qua. Ngay sau khi bọn họ vừa xong bữa tối thì có tiếng gõ cửa. Viên Cảnh Sát bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị chuẩn khí chất công việc.

"Rất xin lỗi vì dám mạo hiểm tính mạng cô, nhưng có như vậy chúng ta mới có thể dụ hung thủ ra mặt được." Viên Cảnh Sát hơi cúi đầu, rành mạch trình bày. "Xin hãy yên tâm, chúng tôi đặt sự an toàn của cô lên trên hết. Mong cô sẽ hợp tác."

Nữ Tu Sĩ không nghĩ nhiều, cô liền gật đầu đồng tình. Vị Thanh Tra cũng đã thông báo khá rõ ràng, kế hoạch được lên rất chỉn chu, suy đi tính lại nhiều lần. Nếu như có thể phối hợp với lực lượng chức năng bắt lại kẻ tội đồ này, Nữ Tu Sĩ luôn sẵn lòng.

Viên Cảnh Sát lăm lăm súng trong tay, thận trọng hộ tống cô từng bước tiến về khoảnh sân nhỏ trước quán trà. Con đường đất hơi trơn trượt, được ánh đuốc sáng bập bùng rọi tỏ.

Gần tới nơi, cô trông thấy Vị Thanh Tra đang lớn tiếng chỉ đạo sắp đặt radar, máy quay an ninh cùng đội hình đội ngũ, lại một tay cầm chiếc bánh bao nhân đậu đỏ cắn dở. Anh quay ra khi thấy cô bước đến, cất tiếng chào kèm một nụ cười mệt mỏi.

"Thật sự... Anh không nghĩ ăn bánh bao vào lúc này là không được thích hợp lắm sao?" Đáp lại lời chào rồi, Nữ Tu Sĩ mới cười nhẹ, hỏi.

"Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy..." Viên Cảnh Sát hơi liếc Vị Thanh Tra đầy ngao ngán, nhưng vẫn không lơi lỏng cảnh giác.

Vị Thanh Tra cắn thêm một miếng, nhai nuốt xong xuôi rồi mới nhún vai đáp: "Cả ngày nay tôi chưa ăn gì, đói muốn lả rồi đấy. Cũng nên tự ban cho mình một chút ân huệ."

Cuộc trò chuyện của bọn họ chỉ có vậy, kết thúc chóng vánh. Nhiệm vụ chỉ đạo sắp đặt của Vị Thanh Tra cũng đã hoàn thành xong, anh liền tranh thủ chút ít thời gian chuyên tâm với nghiệp ăn uống của mình.

Vampire's Mercy - Lời nhắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ