CHƯƠNG 01

5K 245 7
                                    




BỜ BIỂN

Biệt danh của Thần Lạc là do Lý Đông Hách thuận miệng đặt, tên đầy đủ của thẳng bé là Chung Thần Lạc, biệt danh nhất định phải dùng từ láy. Lý Minh Hưởng không nghĩ nhiều liền nói hay gọi là Lạc Lạc. Lý Đông Hách không đồng ý, nói rằng Lý Minh Hưởng thật không sâu sắc chút nào, sau đó cậu tự mình suy nghĩ một giây, rồi nói: "Gọi là Lôi Lôi đi."

Cũng không có ẩn ý đặc biệt gì, chẳng qua là thấy trong nôi của Thần Lạc có một cái chăn viền ren(*) nhỏ. Lý Minh Hưởng thuận mắt nhìn sang, Lý Đông Hách còn không chịu thừa nhận, rõ ràng cái tên Lôi Lôi kia có ý tứ gì sâu xa hơn đâu. Cậu ngồi xếp bằng trên ghế sofa vắt óc suy nghĩ hết mười phút, ăn hết hai quả chuối tiêu cũng không nghĩ ra. Lý Minh Hưởng đứng bên cạnh chờ cậu đưa "Bài kiểm tra" cho mình, không điểm. Lý Đông Hách bắt đầu hối lộ "Giám thị", cậu nhảy xuống ghế sofa nhón chân hôn lên môi Lý Minh Hưởng, Lý Minh Hướng cúi đầu nhìn cậu, nói ban nãy nhìn cậu ăn chuối tiêu rất kích thích. Lý Đông Hách đương nhiên hiểu người kia nghĩ cái gì, mới sinh con được mấy tháng, chưa thể làm tình được. Lý Minh Hưởng nhẫn nhịn càng lâu, hai mắt phát hỏa đỏ bừng. Mười tám tuổi, vừa mới được nếm chút mùi vị ân ái Lý Đông Hách đã mang thai, trước khi sinh ba tháng không có thể làm tình. Lý Minh Hưởng đập đầu vào tường tự vấn tại sao lúc đó mình lại không mang bao. Lý Đông Hách ngồi trên thảm ngoài ban công nhìn ra phong cảnh bên ngoài ngắm biển, mặt biển trắng mờ ngoài xa, không giống biển mà lại giống sông. Thực ra mỗi lần ngồi đây ngắm "sông" cậu đều gọi điện thoại than thở với mẹ, nói lúc mua phòng này nhất định là bị người ta lừa gạt, sau này ngắm nhiều nên quen mắt, cậu đem thảm ra trải, ngồi ở đây gào thét vào cơn gió, cho nên lúc mới mang thai liền vì vậy mà bị cảm. Lý Minh Hưởng không có kinh nghiệm trong chuyện này, mua cho Lý Đông Hách mấy hộp thuốc cảm. Lý Đông Hách ôm cái bụng còn chưa to lên chút nào thở dài: "Mang thai mà không có tình yêu thì đau khổ khác gì một con chó con bị người khác giày vò." Lý Đông Hách thả nắm tay, trong lòng bàn tay là mấy viên thuốc cảm, cậu rũ mắt nhìn Lý Minh Hưởng, lại nói: "Nhìn đi, Lý Minh Hưởng còn mua thuốc độc cho mày uống cơ mà."

Trong sách hướng dẫn có viết mang thai không thể uống loại thuốc này, Lý Minh Hưởng không để ý, từ lúc thấy hai vạch trên que thử thai Lý Đông Hách đã bắt đầu chú ý cẩn thận hơn. Nhìn ánh mắt trách móc của Lý Đông Hách, Lý Minh Hưởng biết mình sai rồi, anh giật đống thuốc cảm trong tay Lý Đông Hách ném đi. Lý Đông Hách ho khan hai tiếng, anh mới nhớ ra vẫn còn một cách dỗ dành nữa, trực tiếp ôm lấy mặt Lý Đông Hách hôn mười phút, sau đó kéo cửa ban công ra gào lớn: "Để bệnh cảm của Đông Hách lây hết cho tôi đi!". Lý Đông Hách đột nhiên bị gió lạnh ùa vào phòng, ho càng dữ hơn. Lý Minh Hưởng lập tức ngậm miệng lặng lẽ đóng cửa lại, nhấn Lý Đông Hách ngồi xuống ghế sa lông giúp cậu thay đồ ngủ, tăng máy sưởi thêm mười độ, chỉ thiếu mỗi chuyện quấn một đống khăn quàng cổ cho cậu.

Phòng của bọn họ ở nơi rừng núi hoang vắng, không gọi được xe. Lý Minh Hưởng chật vật ôm Lý Đông Hách từ lầu hai xuống sau đó đứng ở cửa ra vào, cầm di động nghĩ một hồi. Lý Đông Hách thấy Lý Minh Hưởng định gọi cho bệnh viện kêu xe cứu thương, cậu che miệng Lý Minh Hưởng, chỉ chỉ xe đạp dựng trong vườn rau. Lý Minh Hưởng lắc đầu nói Lý Đông Hách đang mang thai, đi bằng cách đó quá nguy hiểm. Lý Đông Hách lại gợi ý hay là báo cảnh sát đi, nói là hai chúng ta lạc đường, để cảnh sát đưa chúng ta đi bệnh viện.

Cuối cùng vẫn phải gọi điện thoại cho ba. Ba vừa lái xe vừa nói thôi thì hai đứa dọn về nhà ba mẹ đi, nếu không mỗi lần đi khám thai sẽ rất xa. Lý Minh Hưởng nhìn thoáng qua Lý Đông Hách. Lý Đông Hách nói không đi, không muốn ở chung với ba mẹ.

"Con khó chịu cái gì." - Ba hỏi cậu.

Lý Đông Hách cường điệu đáp: "Đời này của con đã mất trắng trong tay Lý Minh Hưởng rồi."

"Sao lại giận dỗi nữa, con bây giờ ở cùng Minh Hưởng không phải rất tốt à?"

"Tốt cái rắm." Lý Đông Hách nói.

Lý Minh Hưởng vỗ vỗ miệng Lý Đông Hách: "Đừng nói vớ vẫn."

____________________________
(*)Lôi Lôi - 蕾蕾 : biệt danh của Thần Lạc được Đông Hách Lấy từ chữ trong 蕾丝花边 nghĩa là vải ren.

TBC.

21/3/2020

T.

[Transfic | MarkHyuck | Hoàn] Tên Của Cái NôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ