Lúc đi khám thai bác sĩ nói bào thai rất khỏe mạnh, đoán chừng cũng phải năm cân(*), có thể sắp sinh rồi, trước khi sinh nên vận động nhiều một chút. Không thông báo giới tính, nhưng nghe nói có một loại giấy có thể dùng để kiểm tra giới tính, mà có lẽ cũng chỉ là trò đùa thôi, nhưng Lý Đông Hách vẫn mua. Chẳng những Lý Đông Hách mua mà mẹ của Lý Minh Hưởng cũng mua. Lý Minh Hưởng dẫn Lý Đông Hách về nhà ăn cơm, đi bằng xe mới. Xe mới có chút mùi, Lý Đông Hách không thoải mái cảm thấy buồn nôn, treo một cái túi ni lông trên lỗ tai, cậu tựa lưng vào ghế ngồi ngủ cũng ngủ không được, chỉ là rất choáng, mặt nhíu lại, từ đầu đến cuối không cảm thấy khá hơn tí nào, dáng treo túi trước mặt có chút buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu, Lý Minh Hưởng không nhịn được cứ nghiêng đầu nhìn cậu, suýt chút nữa gây tai nạn xe cộ. Lý Minh Hưởng dừng lại ngay lúc Lý Đông Hách mở mắt, cậu trừng anh một chút, Lý Minh Hưởng vươn tay tháo cái túi trên tai Lý Đông Hách xuống, nói cậu đừng đeo nữa, làm anh cứ nhìn mất tập trung. Lý Đông Hách nói như vậy sẽ nôn ra xe đấy. Lý Minh Hưởng nói không sao, sau đó mười phút Lý Đông Hách thật sự nôn ra xe.
Lý Minh Hưởng dừng xe bên đường, Lý Đông Hách xuống xe cong lưng hướng mông ra ngoài nôn khan, xoay người cũng không thoải mái. Lý Minh Hưởng đỡ cậu, mới đi có nửa đường, Lý Minh Hưởng nói hay là quay lại, Lý Đông Hách nói: "Quên đi", tiếp tục lái xe đi. Lý Minh Hưởng dọn dẹp bên trong xe xong vẫn để gió lùa vào, không dám đóng cửa sổ, càng đóng cửa sổ Lý Đông Hách càng khó chịu. Nhưng mùa đông sắp đến rồi, không khí có chút lạnh. Lý Minh Hưởng cởi áo của mình cho Đông Hách mặc. Lý Đông Hách nhìn anh một cái, cười anh: "Sao đột nhiên anh thay đổi rồi?"
"Hả? Sao cơ?"
"Giống như một ông chồng nhà người ta mẫu mực ấy."
Lý Minh Hưởng bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói kia trong đầu, anh ôm vai Lý Đông Hách nói: "Vợ ơi anh yêu em."
"Từ hôm đó đột nhiên bắt đầu yêu luôn?"
Lý Minh Hưởng suy nghĩ, giống như đúng là từ hôm đó đột nhiên bắt đầu, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, sao lại đột nhiên bắt đầu được, có lẽ chỉ là hôm đó mới ý thức được thôi, cho nên anh nói: "Hôm đó anh phát hiện ra."
Lý Đông Hách giống như phải hỏi cho ra lẽ: "Làm sao phát hiện ra được vậy."
Lý Minh Hưởng ứng phó không được, anh vừa lái xe vừa kể những chuyện ngày hôm đó cho Lý Đông Hách nghe. Anh nói khi nghe mẹ bảo đã tìm đối tượng mới cho anh anh liền cảm thấy rất tức giận, còn nói lúc có người muốn câu dẫn anh anh lại chỉ nghĩ đến Lý Đông Hách, còn nói lúc về nhà nghe thấy Lý Đông Hách nói khó chịu chính anh cũng thấy rất khó chịu, rất sợ cậu đòi tự tử.
Lý Đông Hách nghe xong cũng chỉ có một phản ứng: "Mẹ anh bắt đầu không hài lòng về tôi rồi?"
Lý Minh Hưởng biết mình nói nhiều rồi, anh cũng không muốn làm mọi việc tồi tệ hơn, cho nên cứ tiếp tục lái xe đi. Con đường này rất dài, anh mở nhạc thiếu nhi nói là muốn cho con nghe. Lý Đông Hách mím môi, Lý Minh Hưởng cảm thấy cậu không vui, muốn dỗ dành Lý Đông Hách. Lý Minh Hưởng lớn tiếng khoa trương hát theo bài nhạc thiếu nhi, thai lại động lúc Lý Minh Hưởng hát. Lý Đông Hách nói con động này, Lý Minh Hưởng dừng xe, anh sở bụng Lý Đông Hách, đột nhiên cảm giác cảm giác được bàn chân nhỏ nhắn bên trong đá anh một chút. Anh nhìn gương mặt ngạc nhiên của Lý Đông Hách hồi lâu, sau đó gọi một tiếng: "Đông Hách."
"Sao."
"Trong này có con của chúng ta."
"Ừ."
Lý Minh Hưởng đột nhiên nhoẻn miệng nở nụ cười, lộ cả răng, nhìn rất ngốc. Anh lại chỉnh nhạc thiếu nhi dưỡng thai lớn hơn, anh cũng càng ngày càng khoa trương cùng hát, còn nói với Lý Đông Hách: "Nếu như con lại cử động thì nói cho anh biết."
"Đồ khùng." - Lý Đông Hách nhìn anh một lượt rồi mắng cho hai chữ.
"Không phải chúng ta đang quá gấp sao?" - Lý Đông Hách lại bồi thêm một câu.
Lý Minh Hưởng liếc nhìn thời gian, lắc đầu: "Sao vậy, cảm thấy khó chịu thì anh lái châm lại một chút."
Lý Đông Hách cũng lắc đầu: "Tôi không có nói chuyện này. Anh quá nhập tâm rồi, tôi không thích ứng kịp."
"Cái gì?"
"Trước đó còn như một tên khốn, đột nhiên lại trở thành người chồng người cha mẫu mực. Chúng ta kết hôn quả thật rất gấp, không lâu sau đó liền mang thai, bây giờ nghĩ lại, cảm giác phản ứng không kịp, chuyện này chưa nghĩ xong chuyện kia đã ập đến."
"Sao giờ em lại dùng giọng điệu đó nói chuyện chứ."
"Bây giờ anh cũng nói chuyện giống như một ông chồng trên phim truyền hình vậy, hoàn toàn không giống con người chỉ biết động dục trước kia."
"Em sờ đũng quần anh thử xem, em thấy trước kia tốt hơn sao. Chẳng lẽ em thích anh như trước kia, chỉ biết làm tình à."
Lý Đông Hách nói: "Như vậy rất tốt."
"Vậy làm tình ngay đi, anh sắp nhịn không nổi rồi."
"Trước khi sinh xong sẽ không làm, mệt lắm."
"Dự đoán khi nào sinh?"
Lý Đông Hách trừng mắt liếc anh một cái: "Cuối tháng mười hai."
"À." - Lý Đông Hách dứt lời anh liền hiểu, anh hỏi Lý Đông Hách, "Ý em có phải nói anh giả vờ trưởng thành hay không?"
"Có một chút."
Lý Minh Hưởng nói: "Nhìn ra rồi à, anh chi trưởng thành lên một chút thôi, còn em trưởng thành lên rất nhiều."
Sau đó anh bắt đầu kể chuyện cười cho Lý Đông Hách nghe, nửa sau chặng đường trải qua trong những trò đùa lúc mặn lúc nhạt của Lý Minh Hưởng. Ban đầu Lý Đông Hách rất nghiêm, sau đó thực sự là không nhịn được cười. Lý Minh Hưởng qua khóe mắt nhìn ngắm dáng vẻ tươi cười của cậu, thật tốt vì vẫn giống như ngày trước, anh nói với Lý Đông Hách: "Đông Hách, sau này cười nhiều hơn đi."
"Đừng có yêu sách với tôi."
"Cái này sao lại gọi là yêu sách chứ."
"Tôi nói là yêu sách thì chính là yêu sách."
Lý Minh Hưởng á khẩu không trả lời được, thực sự rất kỳ quặc, cả hai người đều như đang trong trạng thái giả vờ, nhưng cũng giống như ngủ một đêm dậy đột nhiên thật sự trở thành như vậy, tựa hồ đã bước vào một lộ trình vạch sẵn mà đi. Bởi vì bắt đầu đi vào cùng một quỹ đạo như những cặp đôi bình thường khác, cho nên cũng bắt đầu bắt chước dáng vẻ của bọn họ, thế là thay đổi luôn. Lý Minh Hưởng không giống Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách cũng không giống Lý Đông Hách.
____________________
(*) 5kg= khoảng 2,9kgTBC.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | MarkHyuck | Hoàn] Tên Của Cái Nôi
Fanfiction2. Mô tả CP: Mark x Haechan ( Donghyuck ) Tác giả: xiaohaizhenyouqu Người dịch: Môi Crush có vị Đào Lưu ý: - Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. - Vui lòng không mang bản dịch này đi đâu hay chuyển ver. - Mình không ph...