CHƯƠNG 03

1K 124 9
                                    

Vẫn là không ai chủ động nhắc đến chuyện yêu đương. Lý Minh Hưởng giống như bị người ta gõ vào đầu, bỗng chốc bắt đầu hiểu rất nhiều chuyện. Hai người từ bạn giường giả vờ ngọt ngào đột nhiên trở thành trang phụ mẫu tận tụy. Lý Minh Hưởng dùng chìa khoá mở cửa nhà, Lý Đông Hách nhìn Coco trên đó lại đưa ra yêu cầu, cậu nói nuôi một con chó đi, lần này Lý Minh Hưởng đồng ý.

Sau khi vào nhà Lý Đông Hách lại cầm bút viết lên tường mấy chữ, ngày 3 tháng 7 năm 2001, nhân sinh nhật.

Lý Minh Hưởng đọc xong hỏi cậu: "Sinh nhật ai cơ?"(1)

(1) nguyên văn chữ Hán Lý Đông Hách viết là 人生日, phiên âm Hán Việt là "nhân sinh nhật".

"Nhân sinh, ngày lập giao ước nhân sinh."

Lần thứ hai bọn họ lập giao ước, lần đầu tiên là hôn thú, lần này là giao ước nhân sinh. Lý Đông Hách để Lý Minh Hưởng viết: "Tôi cam kết chịu trách nhiệm với Lý Đông Hách và con cho đến ngày bọn họ có đủ khả năng sinh hoạt độc lập."

Lý Đông Hách nghĩ rồi lại nghĩ, lúc đầu chỉ định viết một câu, nhưng lúc cầm bút lên bỗng nhiên viết rất nhiều, lời tuôn như nước, cậu viết: Tôi bắt đầu cảm thấy nhân sinh của mình rối loạn, nhớ lại trước kia hình như chỉ cần qua loa mà sống, nhưng hôm nay nghĩ đến trách nhiệm, cho dù không có tình yêu cũng có thể để một người với một người khác nữa(2) sống cùng

(2) ý chỉ Lý Minh Hưởng và đứa con.

Lý Đông Hách ngẩng đầu nói: "Viết thay cho anh."

Lý Minh Hưởng đứng bên cạnh hỏi cậu: "Giữa chúng ta không có tình yêu sao?"

"Vậy ai là đã nói rõ, ân ái thôi được rồi, cũng là ai nói rõ sẽ chịu trách nhiệm, chuyện tình yêu nào có biết là gì đâu."

Cậu cầm lấy giao ước nhân sinh của mình và Lý Minh Hưởng đem vào phòng làm việc, chỉ lên giá sách nằm tuốt trên cao của Lý Minh Hưởng, cậu bảo anh bắc thang leo lên rồi nhắm mắt lại, chọn đại một quyển sách rồi kẹp giao ước vào trong đó. Lý Minh Hưởng làm theo, hai người đứng dưới giá sách, ai cũng không biết giao ước kia đang nằm trong quyển sách nào. Lý Đông Hách vỗ vỗ bả vai Lý Minh Hưởng, nói: "Chồng yêu, chúng ta bàn chuyện nuôi chó đi."

Lý Minh Hưởng nói ngày thứ hai dẫn cậu đi mua, Lý Đông Hách rất hài lòng, hài lòng rồi liền muốn ban thưởng. Cậu hỏi Lý Minh Hưởng muốn làm tình hay không, Lý Minh Hưởng đương nhiên không cự tuyệt. Trong lúc dạo dầu Lý Minh Hưởng chợt nhớ tới một chuyện, rất không có tâm trạng mà bắt đầu cùng Lý Đông Hách thảo luận chuyện đi học đại học. Vấn đề là về khoảng cách, nếu xa quá thì thường xuyên không thể về nhà, còn nếu chọn trường gần thì... Lý Đông Hách hỏi Lý Minh Hưởng:

"Gần đây có trường nào tốt không?"

Lý Minh Hưởng nói: "Đều bình thường."

"Vậy tuỳ ý anh."

Lý Đông Hách không nói gì, Lý Minh Hưởng cũng không nhắc lại, anh bắt đầu chuyên tâm cùng Lý Đông Hách ân ái. Âm thanh rên rỉ của Lý Đông Hách càng lúc càng lớn, thế nhưng lại nghe rất mệt mỏi. Cậu ngồi trên người Lý Minh Hưởng, cuống họng đau ê ẩm, sau đó lại nằm nghiêng mà làm. Lý Đông Hách hoàn toàn không còn khí lực, cậu thở dốc, âm thanh rất nhỏ, ngay cả tiếng sóng ngoài xa cũng không lấn át được. Tai Lý Minh Hưởng ù đi, đêm hôm đó anh mơ thấy Lý Đông Hách từ trên ban công trực tiếp nhảy xuống biển. Đây không phải là khoảng cách ngoài thực tế, biển cũng không gần như vậy, không quá chân thực, cho nên mới biết rõ là mơ. Thế nhưng Lý Minh Hưởng vì giấc mơ kia mà sau này bắt đầu sợ độ cao, lúc đứng trên ban công nhìn xuống lại nhớ đến giấc mơ nhạt nhoà đó.

[Transfic | MarkHyuck | Hoàn] Tên Của Cái NôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ