CHƯƠNG 04

973 128 1
                                    

Tìm thấy rồi.

Lý Minh Hưởng ở trong lòng thầm kêu tìm thấy rồi không biết bao nhiêu lần, lái xe trên đường mà như lạc vào mê cung đầy Lý Đông Hách, nhưng anh biết rõ người hiện đang ngồi ở trước mắt mình mới thật sự là Lý Đông Hách. Ngay lúc đó anh bỗng nhiên muốn nói thật nhiều, muốn kể cho Lý Đông Hách rất nhiều chuyện buồn cười, ví dụ như chuyện mẹ muốn bọn họ ly hôn, còn chuẩn bị cho anh một đối tượng mới, ví dụ như chuyện anh không cẩn thận hút thuốc của người ta, người ta còn muốn câu dẫn anh. Nhưng hai chuyện này không thể nói, bởi vì đều là chuyện không hay, cho nên anh chỉ nhẹ nhàng tiến đến đứng sau lưng Lý Đông Hách, chó con hướng về phía Lý Minh Hưởng sủa mấy tiếng, Lý Đông Hách quay đầu nhìn mới phát hiện Lý Minh Hưởng đã về.

"Hù chết người ta rồi, ba mua xe cho anh rồi hả?"

"Mua rồi, còn chưa nói, không biết em có thích không."

"Chạy được là ok."

Lý Đông Hách đứng dậy muốn về phòng, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc kêu báo hiệu đã mười một giờ. Lúc đứng dậy Lý Đông Hách mất rất nhiều sức, cậu quay lưng về phía Lý Minh Hưởng nói hôm nay lại nôn rất nhiều lần, còn lặp lại, rất rất rất nhiều lần.

"Cực kì khó chịu, còn khó chịu hơn lúc trước nữa."

Lý Minh Hưởng cũng vì câu nói này mà không thoải mái. Anh nhớ trước đó Lý Đông Hách vì mang mang thai khó chịu nên đứng trên ban công đòi tự tử uy hiếp anh. Anh có chút sợ hãi, với tay nắm lấy tay Lý Đông Hách, nhiệt độ ấm áp. Lý Minh Hưởng lại đi ra ban công, thảm dưới chân rất dày, nhưng bởi vì gió đêm cho nên có dày mấy cũng bị lạnh. Anh vịn lan can nhìn xuống biển, không có gì hết, trái tim lại nhảy loạn xạ không ngừng, mắt cũng hoa đi. Bởi vì Lý Đông Hách, anh thật bắt đầu sợ độ cao rồi.

"Lý Minh Hưởng! Chó con tè bậy rồi!" Lý Đông Hách trong phòng gọi anh.

Lý Minh Hưởng đáp: "A, anh đến ngay."

Lý Minh Hưởng nằm rạp sát đất lau nước tiểu, lúc đứng lên lại nói: "Che ban công lại đi."

"Sao vậy."

"Anh sợ em lại nghĩ đến chuyện muốn nhảy xuống."

"Phòng nhìn ra biển, che ban công lại còn ở làm con mẹ gì nữa, mặc dù phong cảnh kia cũng chẳng đẹp đẽ gì, hoang vu vắng vẻ, tôi thấy ai mà sống ở đây cũng sớm muốn tự sát."

"Đừng nói hai chữ "tự sát" kia nữa, anh nghe không nổi." - Lý Minh Hưởng lại nói, "Nếu không thì chúng ta dọn nhà đi."

Lý Đông Hách cố gắng đứng thắng người, cậu cảm thấy Lý Minh Hưởng dáng người cao lớn, còn đang trong thời kì dậy thì, hai người đều như vậy, có cao lớn thêm cũng là chuyện bình thường. Lý Minh Hưởng cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu nâng mắt hỏi Lý Minh Hưởng: "Anh bị cái gì đấy."

Lý Minh Hưởng nói: "Anh yêu em mất rồi."

"Anh nói cái gì vậy, qua nhà ba mẹ có uống rượu à, trên người còn có cả mùi thuốc nữa mà."

Lý Minh Hưởng vẫn nói: "Anh yêu em mất rồi."

"Muốn làm tình cứ việc nói thắng."

[Transfic | MarkHyuck | Hoàn] Tên Của Cái NôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ