CHƯƠNG 02

1.5K 156 7
                                    

Hai người không phải là tự nguyện kết hôn, trước khi kết hôn Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng vốn không quen biết nhau, nhưng nhất định phải kết hôn. Cũng không phải đến mức nhất định, mà giống như xem mắt rồi thuận tiện kết hôn hơn. Bởi vì Lý Đông Hách không học đại học nên không có việc làm, còn có vẻ như không muốn đi làm, mẹ cậu nói nhân lúc còn trẻ phải kết hôn sớm mới được, không có trình độ, điều kiện cũng bình thường, cứ dây dưa mãi có khi đến ba mươi tuổi cũng không có mối nào để kết hôn. Thế nên Lý Đông Hách mới mười tám tuổi, bị buộc phải đi xem mắt mấy đối tượng, nữ có nam có, cuối cùng đến lúc gặp Lý Minh Hưởng, là Lý Minh Hưởng cùng người nhà quyết định chọn Lý Đông Hách. Căn bản không phải là vừa gặp đã yêu. Nguyên nhân mà Lý Minh Hưởng mới mười tám tuổi đã bị buộc đi xem mắt không giống với Lý Đông Hách, anh chỉ là vì thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của ông mình, mà ông thì mặc kệ thích hay không thích yêu hay không yêu. Trước đây Lý Minh Hưởng vốn định tùy tiện kết hôn, đợi đến lúc ông mất rồi thì sẽ ly hôn. Sau khi xem mắt không ít người, khó khăn lắm mới gặp được người không mấy để tâm chuyện này như Lý Đông Hách, Lý Minh Hưởng nói, chọn cậu ấy đi, không có yêu cầu gì cũng không cần có tình yêu, bèo hợp lại tan cũng thuận tiện.

Thế nhưng đêm tân hôn hai người đã vội làm tình rồi. Không biết lúc đến phòng ngủ tại sao chỉ có một cái giường, lại đang là mùa đông, ngoại trừ trên giường thì bên ngoài chỗ nào cũng lạnh, cũng không ai lại đi phân định ranh giới như trẻ con cả, hai người đắp chung chăn trên giường chen tới chen lui, Lý Minh Hưởng xoay người liền đặt ở Lý Đông Hách dưới thân, tên đối phương còn chưa nhớ rõ, Lý cái gì đó, chỉ biết hai người mang cùng họ, là anh chủ động bảo hay chúng ta thử ân ái một chút đi. Lý Đông Hách mắt nhắm mắt mở nói được thôi, nhớ mang bao đấy. Chỉ là làm tình mà thôi, nhưng rất có quy luật, mỗi ngày một lần, đến tuổi này nếu có đối tượng để ân ái đã có thể đường đường chính chính làm rồi, không làm mới là không bình thường. Cũng không biết từ bao giờ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Dù sao cũng có tình cảm rồi, giống như một ngọn lửa vậy, lúc dọn đến căn phòng nhìn ra biển này, dục hỏa bị gió biển thổi bùng lên, sinh hoạt hàng ngày ngoại trừ ân ái ra còn lại không có chuyện gì khác, cuối cùng làm đến mức Lý Đông Hách phải bảo dừng lại, mỗi đêm một lần đều không bắn ra, bởi vì trước đó đã để bắn ra nhiều quá rồi. Lý Đông Hách nói tạm nghỉ mấy ngày đi, tấm thảm trải trên ban công tự nhiên lại được trải qua chuỗi ngày không bị hai người nào đó dục hỏa đốt người làm phiền. Cậu hỏi Lý Minh Hưởng định bao giờ thì ly hôn, Lý Minh Hưởng ngồi trên ghế số pha xem thi đấu quyền anh, quay đầu đáp một câu: "Tạm thời không ly hôn, em đồng ý không?"

Hai người có chuyện gì cũng đều viết lên tường. Lý do không ly hôn, phía sau chấm ba chấm, Lý Minh Hưởng dùng bút viết hai chữ "Phiền phức" lên trên, Lý Đông Hách viết phía dưới một chữ "Ừ". Bút lại quay về tay Lý Minh Hưởng, anh nghĩ nửa ngày mới viết tiếp "Muốn làm tình", Lý Đông Hách lại viết một chữ "Ừ" phía dưới, lý do không ly hôn lại biến thành là vì có thể thoải mái làm tình. Lý Đông Hách đứng trên ghế sô pha nói cũng không phải trên thế giới chỉ còn hai người bọn họ, làm tình với người khác thì có khác gì đâu.

"Không giống." - Lý Minh Hưởng nói.

Lý Đông Hách hỏi: "Anh thử rồi à?"

"Ừ, có chút không cứng nổi."

[Transfic | MarkHyuck | Hoàn] Tên Của Cái NôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ