Chương 18: Về nhà

313 6 0
                                    

Ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mọi người liền khởi hành quay về Thiểu Dương Phong.

Lần này bắt yêu tốn gần nửa tháng, Toàn Cơ vẫn là lần đầu tiên xa nhà thời gian dài như vậy nên thực sự có chút tưởng niệm.

Không biết Linh Lung thế nào, tỷ ấy không thể tới bắt yêu, có phải hay không vẫn còn tức giận ?

Mẫu thân hẳn là sẽ không còn lo lắng nữa, nói không chừng còn làm một đống đồ ăn ngon đợi nàng trở về ấy chứ!

Sau khi trở về rốt cuộc không cần ở cái Minh Hà động đáng sợ kia rồi, còn có có thể xem náo nhiệt Trâm Hoa đại hội, Toàn Cơ đột nhiên cảm giác được cuộc sống rất tốt đẹp.

Sở Ảnh Hồng thấy nàng ở phía trước vẫn vụng trộm cười, không khỏi hỏi: "Ngươi nha, từ ngày hôm qua cười đến hôm nay. Đến nói cho Hồng cô cô, rốt cuộc có chuyện gì vui vẻ?"

Toàn Cơ đem thân thể dựa sát vào lòng nàng, nhìn đám mây lẻn qua dưới chân, nhẹ giọng nói: "Cái gì cũng đều vui vẻ, con chưa bao giờ biết ra ngoài chơi đùa lại vui vẻ như vậy. Còn có, sau khi ra ngoài nghĩ đến còn có thể trở về, thì càng vui vẻ."

Sở Ảnh Hồng ha ha cười: "Tiểu nha đầu nhớ nhà nha! Bây giờ mới ra ngoài nửa tháng, chờ tới lúc ngươi mười sáu tuổi, phải xuống núi rèn luyện, chính là xuất môn vài năm nha!"

Toàn Cơ vội la lên: "Vậy. . . . . . Con có thể không ra ngoài không? Hoặc là, ra ngoài mấy tháng rồi trở về."

Sở Ảnh Hồng lắc đầu: "Toàn Cơ, con người luôn phải lớn lên, thoát ly sự bảo hộ của người thân. Tuy rằng con là nữ hài tử, nhưng cũng phải trở thành người hữu dụng, không thể giống như lần này kéo chân mọi người. Cái này không chỉ là tôi luyện đối với chính con, mà còn là vì để bảo vệ người mà con muốn bảo vệ, chẳng lẽ con nguyện ý nhìn thấy người thân của mình vì bảo vệ mình mà bị thương, thậm chí chết đi sao?"

Toàn Cơ môi giật giật, không lời nào để nói.

Chuyện lần này quả thật cho nàng một đả kích vô cùng lớn, trước kia nàng đều sinh hoạt trong thế giới của mình, lười liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Sau lại mới biết được, thế giới bên ngoài căn bản không phải có chuyện như vậy. Thì ra nàng thật sự cái gì cũng không biết.

Sở Ảnh Hồng thấy nàng nửa ngày không nói chuyện, vì thế cũng không nói gì.

Có một số việc nói nữa ngược lại là không tốt, nhất là nàng còn nhỏ như vậy.

Cách nửa ngày, tiểu nha đầu bỗng nhiên ở trong lòng giật giật, giống như một tiểu động vật mềm mại, nhẹ nhàng ôn nhu giữ chặt tay nàng, thấp giọng nói: "Hồng cô cô, con muốn làm một người hữu dụng. Không muốn lại kéo chân mọi người."

Sở Ảnh Hồng trong tâm cực kỳ vui sướng, nắm lại bàn tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói: "Hồng cô cô sẽ dạy con rất nhiều thứ. Sau khi trở lại Thiểu Dương Phong, liền cùng Hồng cô cô học tập đi."

Toàn Cơ yên lặng gật đầu, sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, "Hồng cô cô, trước tiên con muốn học thải kiếm phi. Được không nha?"

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát ( quyển 1) EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ