CHAP 5

470 16 3
                                    

  Yuri trở lại công ty, một đống công việc ngổn ngang cần giải quyết không cho phép anh ở nhà thêm nữa. Tạm thời anh gác cô sang một bên, anh phải tập trung vào công việc.

  Cô thư kí gõ cửa nói có một vị khách muốn gặp anh, anh nhớ lại người hôm qua tới nhà mình. Khách hàng của anh ư? Anh không bao giờ tiếp khách hàng ở nhà cả, tất cả các đối tác của anh đều biết điều đó. Có tiếng gõ cửa, anh bước ra mở cửa mà không biết rằng đằng sau cánh cửa đó, cuộc sống của anh sẽ bị xáo trộn. Người phụ nữ đứng trước mặt khiến anh sửng sốt, kinh ngạc và giận dữ.

_ "Cô...". - Anh khó khăn lắm mới thốt nên lời. "Cô làm gì ở đây?".

_ "Yul!". - Victoria nói. "Em đã trở về".

_ Cô trở về thì có ích gì, chẳng phải cô đã bỏ cha con tôi đi đó sao? Chẳng phải cô không chịu được cảnh nghèo khổ, bệnh tật của Yoong sao?

_ "Không phải thế đâu! Em xin anh, Yul! Tất cả chỉ vì túng quẫn quá, cùng đường em mới nghĩ đến việc ra đi. Em chưa bao giờ muốn bỏ rơi anh và con, em chỉ muốn tìm được một công việc thích hợp để có thể khiến cuộc sống khá hơn thôi. Yul...". - Victoria níu tay anh.

_ "Đừng gọi tên tôi. Tôi hận cô, tôi ghê tởm cách cô gọi tên tôi. Đi ra khỏi đây, đây là công ty tôi. Hãy bước ra khỏi đây". - Anh nói rồi đến bên chiếc điện thoại gọi cho cô thư kí.

_ "Thưa anh". - Cô thư kí tới sau vài phút.

_ Đưa cô này ra ngoài cho tôi.

_ "Vâng". - Cô thư kí nói rồi quay lại phía cô. "Mời chị".

_ "Anh...anh nỡ đối xử với em vậy sao?". - Victoria nước mắt giàn giụa.

_ "Đừng để tôi phải gọi bảo vệ. Tiễn khách". - Cô thư kí lập tức làm theo bởi vì chưa bao giờ cô thấy anh giận đến thế, dù anh là người lạnh lùng nhưng chưa bao giờ anh nổi nóng hay to tiếng đến mức này.

  Victoria gạt nước mắt bước ra khỏi công ty anh, cô không ngờ anh lại đối xử với cô như vậy. Trước kia, anh chưa bao giờ như vậy. Ánh mắt anh sắc lạnh như ngàn mũi dao cứa vào trái tim cô.

  Yuri trở về nhà, anh không muốn ở lại công ty thêm một phút giây nào nữa, cuộc chạm chán không mấy vui vẻ khiến anh cũng không vui. Yuri bảo cô thư kí gửi mail cho anh, bà Lee đang dưới bếp ngạc nhiên khi thấy Yuri về.

_ Sao cậu lại về giờ này?

_ "Tôi muốn nghỉ sớm. Yoong và cô Jung đâu rồi?". - Anh hỏi.

_ Hai cô cháu đang ở trên phòng, Yoong vẫn đang học mà.

_ Vậy sao? Tôi quên mất. Thôi, tôi về phòng đây.

  Anh chợt lo sợ, hôm qua Victoria đã tới đây. Anh lo sợ, cô đã gặp Victoria. Cô có biết Victoria không? Không! Hai người họ chưa bao giờ gặp nhau mà, anh tự cười chính mình. Nhưng anh vẫn lo sợ nếu cô gặp lại Victoria, anh lo cho cô, anh tự cười mình nghĩ vẩn vơ nhưng rồi lại cảm thấy một cuộc chiến sắp nổ ra. Mọi chuyện cứ phức tạp lên vậy chứ? Càng nghĩ anh càng thấy giận? Làm sao cô ta dám vác mặt đến xin anh tha thứ sau tất cả những gì cô ta đã làm, đã gây ra cho anh? Cái bộ mặt trơ trẽn của cô ta khiến anh thấy ghê tởm? Anh sang phòng Yoona, cô đang dạy học cho thằng bé. Anh gõ cửa, từ tối hôm qua anh đã không gặp cô cho đến bây giờ.

[ SHORTFIC ] Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh - Yulsic [ Cover/Edit ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ