Phần 1

5.5K 389 37
                                    

"..."

"..."

Nhìn vẻ mặt tươi rói của thiếu niên ngồi đối diện, mà đội trưởng nhà mình lại đang bị hắc khí bao phủ, những cộng sự cảnh sát đứng gần đó có hơi quan ngại về sự tồn tại của mình trong lúc này.

Đây là lần thứ hai mươi tám trong nửa tháng, Vương Nhất Bác bị tóm đến Cục cảnh sát thành phố uống trà, mặc dù cậu không thích vị đắng chát của nước trà ở đây cho lắm.

Thế nên lần nào cậu cũng xin thêm một viên đường, thật thông minh.

Tán thưởng một cái!

Mà đội trưởng Tiêu Chiến ngồi đối diện trong lòng cũng không thoải mái bao nhiêu.

.

Nửa tháng trước.

Tiêu Chiến trên đường tan làm về nhà đi ngang qua một con hẻm, tình cờ cứu được một nhóc con đang bị một đám thanh niên đánh đến suýt không thở nổi.

Nhóc con này họ Vương, tên Nhất Bác.

"Tôi lấy của bọn họ hai cái bánh bao, để bọn họ đánh một trận. Thế là hòa nhau rồi."

Tiêu Chiến lúc ấy chỉ nghĩ, mấy đứa choai choai bây giờ cũng có quy luật tồn tại của mình cơ à. Anh nhìn cái bộ dáng gầy ốm trắng trẻo của Vương Nhất Bác, nhướn mày khinh thường, nói cậu so với đám lưu manh kia to lắm cũng chỉ bằng một cục cơm nắm mà thôi.

Không ngờ được rằng, từ sau ngày hôm đó cho đến nay, anh liên tục nghe cấp dưới báo cáo.

"Đội trưởng, một trong những đám oắt ngoài kia bảo có quen biết với anh. Cậu ta bảo tên..."

Tiêu Chiến từ khi chuyển công tác từ nơi khác về đây đã gần ba năm, lần đầu tiên nghe được mình có người quen biết.

"Tên gì?"

Đồng chí cảnh sát suốt cả buổi chiều chỉ ăn nửa cái bánh bao, chịu đựng đến tận 11 giờ đêm, đưa tay sờ sờ mũi, cố gắng không để bụng reo lên làm mất mặt, trả lời.

"...cơm nắm."

Vẫn là không chịu nổi, nuốt 'ực' một phát.

"..."

.

Cho nên tình cảnh hiện tại đang xảy ra này cũng đã diễn biến được gần hai tuần.

Thiếu niên 'cơm nắm' ngày nào cũng kiếm chuyện với người ta, sau đó vui vui vẻ vẻ đến Cục cảnh sát ngồi chờ đội trưởng Tiêu.

Có những lúc anh ra ngoài, cậu sẽ yên lặng ngồi trong một góc tự mình chơi, chờ lúc Tiêu Chiến về thì đối mặt với gương mặt lạnh tanh như tu la của anh, cười hì hì không nói câu nào.

Lâu dần, Tiêu Chiến nói không được, dọa nạt cũng không xong, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Thế là Vương Nhất Bác trở thành 'khách quen' của Cục cảnh sát, có vài cảnh viên nhớ mặt cậu, mỗi lần thấy cậu đều sẽ chào một tiếng.

"Tiểu Vương, tìm đội trưởng Tiêu hả?"

Vương Nhất Bác liền sẽ gật đầu, rồi sau đó tìm chỗ của mình ngồi, nếu có cảnh viên rảnh sẽ ngồi tán gẫu cùng cậu mấy câu, không thì cậu liền tự nghịch một mình.

Vương Nhất Bác không cho người khác kêu 'cơm nắm', cậu nói.

"Đây là tên của Chiến ca đặt cho tôi đó, mấy người đừng có kêu loạn."

Hai tiếng 'Chiến ca' lại còn không khiến thiên hạ đại loạn? Phải biết Tiêu Chiến ở Cục cảnh sát được xem như là một sát thần không hơn không kém. Kêu tên anh còn không có ai dám, đừng nói là thân thiết kêu một tiếng 'ca'.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến trầm giọng kêu một tiếng, không chỉ khiến Vương Nhất Bác đang nhai đường có chút giật mình, còn khiến những cảnh viên xung quanh tim gan tê tái.

Sao lại không tê, vạn nhất tiểu tổ tông kia chọc đội trưởng nổi trận lôi đình, ở đây còn người khác chịu trận ngoài bọn họ không?

"Hửm? Tôi đây, Chiến ca."

Trái ngược với sự run rẩy của mọi người, đồng chí tiểu Vương lại thực hồn nhiên nhai đường viên, nghiêng đầu chớp mắt trả lời.

"Cậu muốn vào nhà đá ở luôn hay sao?"

"Nhà đá có Chiến ca không?"

Vương Nhất Bác sống gần mười tám năm, lớn từng tuổi này mà mới lần đầu nghe qua 'nhà đá', cảm thấy cũng không có thích thú lắm, chỉ là muốn hỏi xem Chiến ca có ở đó không thôi.

Tiêu Chiến lại cho rằng cậu giở chiêu giả ngu với mình, đập bàn một tiếng. Không biết đồng chí nhỏ vướng tiền án chồng chất trước mặt có sợ hay không, chỉ thấy người xung quanh đã sợ sắp tè ra quần.

"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?! Ở ngoài không đủ cho cậu chơi, muốn vào Cục cảnh sát quậy à?!"

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Hôm trước cậu nhìn thấy có một ông chú cũng đâu có bị bệnh, vẫn tự do ra vào bệnh viện đấy thôi, còn trêu ghẹo y tá người ta. Cục cảnh sát thì khác lắm sao? Cậu chỉ muốn vào đây tìm người chơi chung thôi mà, còn có vài người muốn chơi với cậu nữa kìa.

Có phải Chiến ca cảm thấy vì cậu đến trễ mà anh lại ra ngoài làm việc, nên tức giận vì không thể chơi cùng nhau không?

Sau đó, thiếu niên nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt thấu hiểu.

"Không sao, ngày mai tôi tới sớm chơi với anh. Đảm bảo không lỡ hẹn, Chiến ca yên tâm!"

Nhìn bóng lưng gầy yếu nhưng lực tấn công khiến người ta đau nhúc cả đầu, Tiêu Chiến mắng thầm một tiếng, đạp cửa đi ra ngoài.

"Nhóc con!"

Không làm gì được một thằng nhóc kém mình sáu tuổi, đội trưởng Tiêu liền chuyển sang bắt nạt nghi phạm đang ngồi run rẩy trong phòng chờ.

[ZSWW] NHÓC CƠM NẮM (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ