"Yên tâm, lát nữa ta sẽ không để máu vương vào mặt con đâu."
"Vâng."
Vương Nhất Bác nhìn những chai lọ nhỏ xíu được đẩy qua cùng những con dao lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm là sắc vô cùng, cắn móng tay một chút không để tâm đến.
Đãi ngộ của ba đối với cậu có chút khác biệt với những đứa trẻ trước đó, không cưỡng ép không trói buộc, bởi vì Vương Nhất Bác đã được tính là một đứa trẻ 'ngoan ngoãn vô cùng' trong mười tám đứa mà ông nuôi nấng.
Khoảnh khắc nằm xuống giường nệm êm ái, cậu nhớ đến từng gương mặt của mọi người, có những gương mặt đã thống khổ đau đớn hét lên, bảo cậu mang những người khác chạy đi, cũng có gương mặt của ba ôn hòa dỗ dành, một tiếng là 'Nhất Bác ngoan', hai tiếng cũng là 'Nhất Bác ngoan'.
Tiếng dao bén nhọn cắt rời hình ảnh Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn cậu, tiếng vải áo được cẩn thận cắt ra làm tan biến hành động thô bạo của Chiến ca lúc nắm cổ áo cậu vứt ra cổng.
A, muốn mời Chiến ca đi ăn lẩu uyên ướng quá, nghe nói nó rất ngon.
Sau đó còn muốn mời Chiến ca đi xem phim kinh dị nữa, cũng không biết Chiến ca có phát hiện mình giả sợ để chui vào lòng anh ấy không nhỉ?
Còn muốn đi công viên...
Mùi máu vương trong không khí càng nồng đậm, cũng là lúc Vương Nhất Bác đem ý thức chấp vá không thành, tuyệt vọng nhìn nó rã rời thành từng đoạn nhỏ vụn rồi vỡ nát.
Cậu nghe thấy giọng nói của Chiến ca, hình như cậu bị ai đó xốc lên rồi.
Chiến ca tàn nhẫn thật, cậu đau muốn chết, anh lại hung hăng như thế.
Được rồi, sau này cậu nhất định sẽ xin được làm thiên sứ, ngày ngày quấn lấy Chiến ca bảo hộ cho anh.
.
Bệnh viện Trung ương, phòng chăm sóc đặc biệt.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường bệnh, gương mặt căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng mấy phần, đưa tay đánh rớt quả táo còn chưa gọt vỏ trong tay thiếu niên.
"Không biết gọt vỏ sao?!"
"Chiến ca, táo ăn như vậy mới ngon, gọt ra rồi làm sao có cảm giác ăn táo được?"
Nhìn đứa nhỏ trên giường mắt mũi đều tươi sáng, anh nhét một miếng táo đã gọt vỏ vào miệng cậu, không để ý cậu nói lung tung.
Ngày đó, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bỏ thiết bị định vị vào túi áo của cậu.
Vương Nhất Bác nói rằng cậu đã thầm nghĩ, bản thân mình lúc bị moi tim nhất định không đẹp đẽ gì lắm đâu, thế là cậu liền bỏ thiết bị đi, phòng cho lúc Chiến ca nhìn thấy cậu tại vị trí lồng ngực trống trãi sẽ hoảng sợ.
Tiêu Chiến không lưu tình vỗ cái bộp vào gáy nhóc con thích nói chuyện huyên thuyên này, anh còn lâu mới tin vào chuyện hoang đường như vậy.
"Chết rồi... Tiền đều mua kem mời Chiến ca, không có tiền trả viện phí..."
Tiêu Chiến mang một phần thức ăn vừa làm ở nhà mang vào, liền nghe thấy tiếng cơm nắm rầu rĩ lẩm bẩm.
Chân dài sải bước đến ngồi trên giường bệnh, lập tức cơm nắm liền ngoan ngoãn dang ra hai cánh tay với anh.
"Chiến ca, cầu bao nuôi.~"
Cậu ngoài tìm tôi gây phiền toái thì còn làm được gì?
Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Nhưng nuôi một cục cơm nắm trong nhà cũng không tệ, đội trưởng Tiêu hào phóng ôm lấy cơm nắm vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu, cảm nhận nhiệt độ của người trong lòng.
"Về sau tôi nuôi cậu, dám bỏ trốn theo người khác liền bị đòn!"
"A, Chiến ca, muốn ôm ôm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] NHÓC CƠM NẮM (COMPLETED)
Fanfic"Chiến ca, ăn kem không?" "..." "Chiến ca, uống nước không?" "..." "Chiến ca, có muốn cùng tắm không?" "..." "Chiến ca... Ngao, đau đau đau!!!" "..."