Tối tăm, hôi thối.
Thiếu niên trong bóng tối cử động thân thể, lại chán nản phát hiện mình hóa ra không động được một chút xíu nào. Tựa như chú mèo nhỏ, meo meo ngáp một tiếng, Vương Nhất Bác hàm hồ nheo mắt yêu cầu.
"Ba, tối quá."
Người đàn ông được gọi là 'ba' đứng cách đó không xa, đang loay hoay với một đứa trẻ nữa trong một chiếc lồng kín khác. Ông ta cười xòa một tiếng, giọng điệu không tính là mềm mỏng, lại ẩn ẩn loại đáng sợ nào đó.
Đối với Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác ngoan, chịu một chút, ba sẽ rất nhanh mở đèn cho con."
Vương Nhất Bác chẳng quan tâm ông ta đang làm gì, dù sao thì loại hành động tàn bạo đó cũng sẽ dần dần đến lượt cậu. Chắc là chiều hôm nay liền đến đi?
.
Lúc bắt đầu nhận thức xung quanh, bên cạnh Vương Nhất Bác đã có rất nhiều anh chị em, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng vui đùa của mọi người xung quanh, không bao giờ cậu có cảm giác buồn chán.
Mà người nuôi dưỡng tất cả những đứa trẻ đó, bao gồm Vương Nhất Bác, là một người đàn ông đã mất vợ. Ông lúc nào cũng nhẫn nại chơi đùa cùng những đứa trẻ trong ngôi nhà lớn của mình, thậm chí là dung túng chúng rất nhiều lần.
Nhưng cho đến khi tám tuổi, Vương Nhất Bác bắt đầu nhận ra sự khác thường trong ngôi nhà to lớn này.
Đó là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy ba cầm trên tay một con dao sắc bén vô cùng, cơ hồ phản chiếu được cả nụ cười điên cuồng của ông lúc hạ dao xuống ngực của một đứa trẻ trong số những đứa sống trong ngôi nhà của chính ông.
Vương Nhất Bác biết đứa trẻ kia, tên Cao Lâm, hơn cậu mười tuổi.
Dáng vẻ hoảng sợ, tiếng khóc thét đinh tai giữa đêm vắng càng khiến lòng người thêm lạnh lẽo kinh sợ. Thế mà Vương Nhất Bác đã đứng nhìn rất lâu, lâu đến mức cậu từ trạng thái kinh hãi tột độ, lại dần dà mất đi giác quan cảm thụ, lâu đến mức chỉ có thể ngây người nhìn ba từ xa đi lại ôm lấy mình, giống như chưa có gì xảy ra, thấp giọng dỗ dành.
"Nhất Bác ngoan, có phải muốn đi vệ sinh hay không?"
Về sau, Vương Nhất Bác phát hiện, những đứa trẻ đến năm mười tám tuổi trong ngôi nhà này đều sẽ biến mất một cách kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của những đứa nhỏ còn lại, và cả sự dịu dàng vô hạn của ba lúc an ủi chúng. Vương Nhất Bác cảm thấy, miếng thịt đã được nấu chín đang nhai trên miệng cũng có mùi máu tanh.
Cậu đã từng trốn đi, đó là vào hơn hai tuần trước, sau đó thì gặp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cho rằng, chỉ cần ở lại chỗ cảnh sát, an toàn của cậu sẽ được bảo đảm. Nhưng cậu lại tính không đúng, ngay khi biết được một trong ba đứa trẻ còn sống trong căn nhà đó bị giết chết rồi moi tim đi, cậu mới biết cho dù có trốn đi bao xa, ba vẫn sẽ tìm được tất cả, từ tốn chậm rãi hạ dao, đem từng trái tim nhỏ bé ra khỏi lồng ngực, thực hiện loại thí nghiệm điên rồ nào đó.
Cậu biết như thế, vì đứa trẻ kia, đã từng bỏ trốn, trước cả cậu.
"Thí nghiệm sắp xong rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] NHÓC CƠM NẮM (COMPLETED)
Fanfiction"Chiến ca, ăn kem không?" "..." "Chiến ca, uống nước không?" "..." "Chiến ca, có muốn cùng tắm không?" "..." "Chiến ca... Ngao, đau đau đau!!!" "..."