Chương 12: Lai Đan loạn tính (H)

6.1K 68 4
                                    

Ấm thuốc sắc cao nửa người nặng hơn so với nàng tưởng tượng nhiều, hơn nữa lửa đã tắt từ lâu nhưng vẫn còn nóng thật, Văn Khương suy nghĩ một hồi, cảm thấy đẩy ấm thuốc sắc không thể dời tới cho Lai Đan, vì thế, cải biến chiến thuật...

Mất sức chín trâu hai hổ, nàng mới kéo ấm thuốc sắc tới gần Lai Đan.

"Này, ngươi mau đứng lên a, bản công chúa khiêng không nổi ngươi a! Nàng dùng sức đẩy đẩy hắn, dây xích bằng đồng khóa chân nàng lại làm nàng chỉ có thể di chuyển đến gần cửa động".

Nhưng mà, hắn vẫn không nhúc nhích, cứ nằm thẳng đờ như vậy ở nơi đó.

Bất chấp. Văn Khương cũng không để tâm nhiều như vậy, nhưng nàng không có biện pháp đưa bình thuốc cho hắn, vì thế, nàng nhặt từ dưới đất một khối đá lớn, dùng sức đập vào bình.

Va- - nửa phần bình dưới bị tảng đá đập tạo ra một cái lổ thủng, nước thuốc trong bình theo chỗ bị đập vỡ chảy thành dòng đi khắp nơi, Lai Đan vừa vặn nằm ở nơi có địa thế hơi thấp, phần lớn nước thuốc chảy tới dưới người hắn...

Khụ khụ khụ Dường như nàng không quen ngửi mùi của loại thuốc này, nên kịch liệt đứng lên ho.

Nàng nhìn một chút thuốc trong bình đã chảy hết, sau đó đi đến bên người Lai Đan, Này, ngươi cũng không thể chết a, nếu không ta làm sao bây giờ?

Đợi nửa ngày, Lai Đan vẫn không nhúc nhích, Văn Khương dí sát mặt hắn, dùng tay nắm lấy mũi hắn, kết quả hắn vẫn không có phản ứng. Quên đi, hay là nàng tìm xem có cái gì có thể có thể đập xiềng xích dưới chân mình đi. Nàng giơ chân lên muốn rời khỏi, thì phát hiện mắt cá chân mình bị một bàn tay chặt chẽ bắt được.

"Lai Đan. Ngươi muốn thừa dịp ta lúc hôn mê chạy trốn. Hắn hung tợn chăm chú nhìn nàng."

Không, không phải. Văn Khương bị hắn trừng run lên.

 Văn Khương bị hắn trừng run lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Y phục trên người hắn bị nước thuốc nồng đậm thấm ướt, hắn gào thét với nàng, lập tức, trong khoang miệng có một cỗ mùi đậm nồng xông tới, phun búng máu tươi lớn xuống mặt đất ngay trước mặt nàng, mép váy nàng cũng bị dính màu đỏ lấm tấm.

"Ta có lòng tốt cứu ngươi tỉnh, ngươi còn hành hung ta, thật sự là vong ân phụ nghĩa. Nếu, ngươi cảm thấy ta là kẻ lừa đảo, vậy ngươi đừng nói chuyện với ta nữa"
Văn Khương quay đầu, đi thong thả đến đống rơm trong sơn động vẫn tức giận ngồi xuống, cũng không nhìn hắn nữa.
Không biết qua bao lâu, nàng đang ngủ.

Văn Khương Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ