Chương 8: Tắm ôn tuyền

8.7K 115 0
                                    

"Công tử đã thoả mãn?" -  Giới Tử Thôi vừa mới bước căn phòng nhỏ, liền cảm thấy cổ truyền đến một tia lạnh lẻo.
"Ngươi dám hạ dượcc ta?" - Bạch công tử ngữ khí lành lạnh, tay cầm kiếm hung hăng đặt trên cổ Giới Tử Thôi chất vấn. 
Giới Tử Thôi lạnh nhạt gợi lên khóe miệng: 

"Giới mỗ làm vậy chẳng phải hợp ý công tử sao?" 
"Ngươi nói cái gì?" - Bạch công tử thêm bốc hỏ. 
"Giới mỗ bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền, công tử đừng giấu giếm, tại hạ dù cho tai kém mắt mờ cũng nhìn được tâm ý công tử dành cho lệnh muội!! Nên cảm thấy việc ta làm chẳng có gì áy náy, nay bị ngài vấn tội chẳng lẽ vừa rồi chưa đủ thỏa mãn?" 

Bạch công tử trừng mắt nhìn  hắn, chấn động cùng phẫn nộ từ trái tim truyền khắp tứ chi! Cùng lúc đó, sát khí từ Bạch công tử quanh thân bắn ra mà xuất, tựa như xung quanh có hàng ngàn nhát kiếm... 
"Nếu như công tử không muốn tìm 2 thần binh kia, thì hiện tại lập tức có thể giết Giới Tử Thôi ta."
"Giới công tử, thuốc công tử cần ta đã mua rồi!!" -  Tang Du đẩy cửa vào liền trông thấy trước mặt này một màn sát khí đằng đằng. 
"Công tử, ngài đây là?" Hắn không rõ sở dĩ nhìn về phía Bạch công tử. 
"Tang Du, công tử nhà huynh cùng tại hạ chỉ là có chút mâu thuẫn" -  Giới Tử Thôi cười , ánh mắt liếc hướng vào tràng kỷ bên trong. Bạch công tử nhanh chóng nhận ra ánh mắt hắn, nhếch miệng ra lệnh: 

 "Tang Du, ngươi đi ra ngoài trước."
"Là, công tử." Tang Du như tên Hòa thượng lùn 2 thước, cảm thấy khó hiểu đành vâng lệnh thoái lui. 
"Như thế nào? Hay là muốn giết ta?"
"Ngươi là lợi dụng lòng người, đồ khốn khiếp." - Bạch công tử ném kiếm trong tay, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn.
"Công tử lại làm sao không phải? Văn Khương muội muội trời sinh tuyệt sắc, cùng công tử chính là hảo hảo xứng đôi, chẳng nên bận tâm đến mối quan hệ huyết thống tương sinh mà đánh mất nhân duyên.   Văn Khương vốn cũng ái mộ công tử, dù cho vạn nhất đêm nay không dự liệu mà nảy sinh nhưng mà nàng ta cũng rất phối hợp. Công tử có nghĩ qua 1 ngày nào đó Văn Khương xuất giá, huynh sẽ làm gì? Nếu như hôm nay bỏ qua cơ hội thì về sau có hối hận cũng đã muộn.... Về sau, chỉ cần công tử cùng Văn Khương ân ân ái ái thì Giới mổ nguyện dốc hết khả năng tác hơp" 

 Về sau, chỉ cần công tử cùng Văn Khương ân ân ái ái thì Giới mổ nguyện dốc hết khả năng tác hơp" 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạch công tử liếc nhì  Văn Khương nằm mê mệt trên tràng kỷ, lắc đầu, 

"Cho dù ta yêu nàng thì sao, số mệnh đã định ta và nàng tuyệt đối không được" 

"Công tử chỉ cần nắm bắt cơ hội? Ngày sau,Giới mỗ tự có chủ ý "
"Nếu như ngươi là lại dám đả thương nàng, ta  nhất định giết ngươi."
"Công tử quá lo lắng."
Dường như ngủ thật lâu, Văn Khương toàn thân đau nhức mở mắt ra, đập vào mi mắt là gương mặt áy náy của hoàng huynh nàng. 
"Tam ca" - nàng vừa mới mở miệng, liền phát hiện mình như lạc giọng, 
"Xin lỗi, huynh thật đáng chết." 
"Ca" 

Văn Khương Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ