Chương 27: Huynh muội ân ái (H)

5.2K 47 0
                                    

Đêm đã khuya...
Tang Du ngồi trên bậc thang gác đêm...
Trong phòng đống lửa nhỏ được đốt để duy trì hơi ấm. Hắn liếc nhìn trong phòng, Văn Khương hơi hơi tựa ở mép giường, đã ngủ rồi. Hắn ngồi trơ trong chốc lát, lặng yên vào cửa, hắn nín thở, công tử tiểu Bạch cùng Văn Khương đều ngủ cực kì yên ổn,

Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước soi trên người Văn Khương , hiện ra ngũ quan mông lung, môi hồng, da trắng, đôi mắt nhắm chặt cũng khiến lòng người xao động.  Một tấc một tấc, quả thực khiến hắn nhìn bao nhiêu cũng không đủ. 

Hít sâu một hơi, hắn ẩn nhận tâm tư xao động trong lòng, đứng dậy nhìn bốn phía,  nhẹ nhàng khép cửa lại đi ra ngoài.

.....

Sáng sớm, ánh sáng nhạt chiếu vào trên mi tâm Văn Khương, ướt át vụng trộm hôn lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng sớm, ánh sáng nhạt chiếu vào trên mi tâm Văn Khương, ướt át vụng trộm hôn lên. 
"Ahh, ca." - Văn Khương giật giật thân thể, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện công tử tiểu Bạch đang nhìn nàng cười.
" Làm sao biết là Tam ca ?" Tiểu Bạch khàn khàn ghé vào bên tai nàng dò hỏi, mang theo trêu chọc. 
"Bởi vì Tam ca có mùi vị riêng, muội không nhìn vẫn biết." - Văn Khương tỉnh hơn phân nửa,e thẹn đỏ mặt.
"Riêng biết thế nào ?" 

Bạch công tử đem Văn Khương kéo vào lòng, để nàng tựa vào thân thể cường tráng của hắn.

"Riêng biệt chính là riêng biệt." Văn Khương khẽ cười.
" Thật mềm, tiểu muội, thân thể muội sẽ làm bất kỳ nam nhân đều chạm qua sẽ không quên được"

Cặp mắt sáng ngời cùng dung nhan mỹ lệ, làm hắn yêu đến không buông tay. Chỉ là thân thể nàng đang dán sát hắn, chẳng cần trêu chọc vẫn có thể làm hắn nảy lên dục niệm. Nàng không phải trời sinh tiểu tao hóa tới lấy lòng hắn thì còn là cái gì?

"Ca, thân thể của huynh ?" 

Chính là này đôi mắt! Như là tràn đầy thiên ngôn vạn ngữ, nước gợn liễm diễm, mỹ lệ hai đồng tử nhộn nhạo phong tình vạn chủng , như là hai dòng sông sâu nhìn không thấy đáy, chỉ cần chớp mi cũng đủ khiến người khác chìm đắm.  Hoàn toàn đem hắn tâm đảo loạn...

Trong nháy mắt đó, tâm hắn đột ngột run lên, rõ ràng Văn Khương đang ở trong ngực hắn, nhưng hắn lại cảm giác chỉ cần 1 khắc buông lỏng nàng sẽ biến mất. Không được, nàng phải là của hắn, của hắn... Sợ hãi cùng kích thích bức Bạch công tử rất nhanh chế trụ gương mặt Văn Khương, thật sâu mà hôn nàng, lưỡi linh hoạt tiến thẳng một đường vào trong khoang miệng ấm áp, ướt át ngậm lấy mật ngọt cùng nhau hòa quyện. Kỹ thuật hôn của Tam ca nàng tốt đến nổi lần nào cũng khiến nàng đê mê chìm đắm..
Bàn tay đói khát , thần tốc đoạt đi váy áo Văn Khương, da thịt trắng noãn , mềm mại lộ trước mắt hắn.
"Tiểu muội,muội đẹp quá a!"
Tiểu Nạch than thở, rút cuộc tìm không ra ngôn ngữ khác để hình dung cái dung nhan tuyệt sắc này. Đôi mắt hắn càng thêm thâm trầm.
"Tiểu muội, muội biết không? Thân thể của muội khiến Tam ca cam nguyện chết trên người muội "
Đầu lưỡi ấm áp ướt át , linh hoạt khát khao mà bú liếm mỗi một tấc da thịt thơm ngon, kèm theo tiếng nữ nhân thở gấp, càn rỡ liếm láp  hai đỉnh anh đào nhô ra hồng hồng diễm diễm.
"Ưn... A..."
Văn Khương cảm thấy Tam ca liếm láp ngực mình thật thoải mái... Một đôi tay nhỏ ve vuốt đầu hắn đang chôn trước ngực nàng, khát vọng hắn thêm mãnh liệt đùa giỡn.
"Rất ngọt, rất mềm. Tiểu muội, ngực của muội như lớn thêm rồi. Trắng noãn như sữa, thật thơm"
Tiểu bạch khát khao mà dùng lưỡi cùng hàm răng ngậm trụ đỉnh anh đào, rất lâu chưa chạm làm dưới bụng hắn trướng đau.
Hắn tham lam mà từng ngụm từng ngụm dụng lực mà mút vào, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi thô ráp chọc chọc tại đầu vú.
"Thật tê a... ..."
Văn Khương khó nhịn mà uốn éo thân thể, đầu lưỡi hắn đem nàng đưa đến sóng triều tê dại khoái cảm, nơi giữa hai chân sớm đã tiết ra dịch mật trơn ướt thơm ngọt.

Văn Khương Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ