Chương 4

832 59 3
                                    

HyunJin hiện tại đang trong tâm trạng lo lắng. Dù gì JiSung cũng là bạn học cùng trường với hắn, hắn không thể để cậu một mình như thế này. Hắn liền bế cậu lên theo kiểu công chúa và đi luồn theo cửa sau nhà hàng. Đặt cậu vào xe, đạp phanh thật mạnh để chạy nhanh nhất có thể.

Thật may mắn hắn vẫn còn nhớ rõ địa chỉ nhà cậu nên may mắn là về được nhà cậu. Mở cửa xe rồi bế cậu vào nhà. Đạp mạnh cửa phòng để nó mở toang ra rồi bế cậu vô.

Nhẹ nhàng đặt JiSung lên giường, để chiếc mũ beret lên bàn gần đó và xoa bóp hai thái dương của cậu. JiSung dần dần lấy lại được ý thức và mở nhẹ đôi mắt ra. Vừa mở mắt thì khuôn mặt điển trai như tổng tài của hắn đã đập vào mắt cậu. HyunJin lấy cậu cử động liền hỏi:

"Cậu thấy sao rồi? Ổn chứ?"_HyunJin

"Tôi đãng trí thật..... Quên bén mất việc uống thuốc....."_JiSung

"Nhưng sao cậu lại gặp phải chuyện này?"_HyunJin

"Biến chứng của vụ tai nạn mấy năm trước thôi. Nhưng còn mẹ tôi....."_JiSung

"Yên tâm đi, tôi đã gọi điện thoại nói cho mẹ cậu nghe rồi"_HyunJin

"Ừm....Cậu ra ngoài chút đi, tôi cần thay đồ!"_JiSung

"Tôi ở đây có sao đâu?"_HyunJin thốt ra câu này với vẻ mặt cực kì tỉnh

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? À thật sự cảm ơn cậu nhé....."_JiSung

"Không cần đâu"_HyunJin

"Cảm ơn vì sự thương hại....!"_JiSung đã nói ra câu này trước sự ngỡ ngàng của HyunJin

Sau đó cậu đẩy hắn ra khỏi phòng mình. Thật sự chuyện vừa rồi là hắn thật lòng cơ mà. Sao đôi lúc hắn thật lòng với cậu vậy mà cậu lại bảo là sự thương hại cơ chứ?

Sáng hôm sau...........
JiSung kiểm tra lại tập sách cẩn thận vì hôm nay cậu có một buổi thuyết trình cực kì quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng đến điểm học kì. Mặc áo khoác vào rồi bước xuống nhà.

Vừa xuống nhà, mẹ Han đang nấu ăn cũng quay người lại hỏi đứa con trai bé bỏng của mình:

"Hôm qua con lại quên uống thuốc nữa rồi"_Mẹ Han

"Tại con sơ ý thôi....."_JiSung gãi đầu

"À anh hai ơi, hôm qua cái anh đẹp trai gì đó đưa anh về có đưa cho em cái này. Nhờ em đưa lại giúp anh hai!"_JiMin nói rồi lấy trong túi một cái USB đưa cho cậu

"Cu ta đưa mình cái này để làm gì ch?"

Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà cất nó vô balo rồi ngồi xuống ăn sáng. Xong sau đó được SeungMin chở đến trường. Đi bên cạnh mà mặt JiSung có vẻ đang nghĩ về việc gì đó nên SeungMin liền hỏi:

"Mày bị làm sao đấy?"_SeungMin

"Không có gì đâu...."_JiSung vừa đi nhưng chẳng để ý nên USB đã rớt ra từ khi nào. SeungMin đi sau phát hiện liền cúi xuống nhặt lên

"Ehhh JiSung, USB này là sao?"_SeungMin

"Sao mày có được nó?"_JiSung

"Mày làm rớt nên tao nhặt giúp"_SeungMin

"Lên lớp đi tao kể chuyện cho"_JiSung

Cậu và SeungMin cùng lên lớp A6 ở tầng năm của tòa nhà khu A. Đặt balo xuống dưới bên cạnh chân bàn rồi JiSung lấy USB ra. Sau đó lấy luôn cả laptop của mình. Cắm nhẹ chiếc USB mà hắn đưa, một đoạn video khoảng hai phút hiện ra trước mắt cậu.

Nội dung video chính là một cảnh tai nạn có vẻ là tai nạn xe hơi. Hai chiếc xe tông nhau và chiếc xe đen đã bị mất tay lái và đâm thẳng vô cột điện gần đó. Nhưng cậu không hiểu sao, càng xem đầu cậu càng đau. SeungMin cảm thấy bạn mình không ổn liền bấm dừng video lại rồi quay sang hỏi:

"Mày ổn chứ?"_SeungMin

"Tao không sao! Nhưng tại sao HyunJin lại đưa tao thứ này cơ chứ?"_JiSung

"..... Mày biết hung thủ gây tai nạn là ai không?"_SeungMin

"Nó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn đối với tao"_JiSung

SeungMin ngồi suy nghĩ cái gì đó một chút rồi bắt đầu phóng to video đó lên. Cậu càng ngày càng thấy được gương mặt của tên "sát nhân" đó. Nhưng thật sự gương mặt này rất quen mà cậu lại chẳng nhớ ra là ai cả. Thật sự rất quen luôn là đằng khác!

Gi ra chơi...........
JiSung, FeLix và SeungMin cùng xuống căn tin và chọn một góc bàn gần cửa sổ. Sau đó thì FeLix tình nguyện đi lấy đồ ăn. Cơ mà cậu với SeungMin thừa biết là nó đi gặp cờ rút của nó =)))))

"Còn vụ đoạn video đó mày tính sao?"_SeungMin

"Tao cũng không biết bản thân mình phải làm gì......."_JiSung

"Tao nghĩ mày nên đi gặp HyunJin để hỏi rõ chuyện này"_SeungMin

"Ừm tao cũng nghĩ vậy!"_JiSung

"Đồ ăn tới rồi đây!"_FeLix từ đâu xuất hiện với tâm trạng vui vẻ. Nhưng thấy hai thằng bạn mình đang rơi vào trầm tư nên nó cũng bình thường lại_"Hai bây đang giấu tao chuyện gì sao?"

"Không có đâu FeLix"_JiSung

"Tao sống mấy chục năm mà chưa thấy thằng nào giấu chuyện dở như mày luôn á JiSung. Có gì kể tao nghe xem nào?"_FeLix

Còn tiếp........
Fic này có đoạn hơi dễ gây tưởng tượng nên cân nhắc trước khi đọc nha~~

𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑠 [𝑆𝑡𝑟𝑎𝑦 𝐾𝑖𝑑𝑠]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ