Chương 7

600 53 2
                                    

Đứng trước cửa nhà của cậu, SeungMin và cậu đều đang đứng trò chuyện một chút. Cậu thì đứng trên SeungMin một bậc thềm. Hai tay thằng bạn của cậu đút vào túi quần. JiSung nói với âm lượng vừa nghe:

"À ngày mai mày không cần đón tao đâu"_JiSung

"Tại sao?"_SeungMin

"Tao nghĩ rằng tao nên đi bằng xe của bản thân. Có xe mà cứ nhờ mày chở tao thấy hơi ngại"_JiSung

"Cái thằng ngốc này, ngại gì chứ! Tao tình nguyện chở mày với FeLix đi học thì mày mắc gì phải ngại. Bớt nói mấy cái đó trước mặt tao đi! Thôi mày vô nhà đi còn ngủ cho sớm"_SeungMin

"Ừm thế thôi tao vô trong! Mày về cẩn thận"_JiSung nói rồi quay gót bước vô nhà

Cậu chào mẹ Han rồi bước lên phòng của mình. Mở cửa phòng ra, JiSung ngã mình lên giường. Gác tay lên che cặp mắt đang mệt mỏi và đang nhắm lại của cậu. Bỗng dưng một cuộc gọi lại đến với cậu, cậu nhẹ nhàng nghe máy:

< Gọi tôi có chuyện gì không? >

< Tôi mới nghe bảo cậu lại bị HyunJun cưỡng hôn, rồi cậu có làm sao không? >

< Tôi không sao, mà cậu hỏi làm gì? Quan tâm tôi à? >

< Không quan tâm thì gọi cậu hỏi làm gì! >

< Tên dở Hwang HyunJin! >

< Ấy sao cậu chửi tôi? >

< Im lặng và cúp máy! >

JiSung không chần chừ mà tắt cuộc gọi, không để cho hắn nói thêm lời nào nữa. Sao tự dưng tim cậu đập nhanh, mặt thì nóng vậy nè? Chẳng lẽ cậu bị sốt? Không thể nào, thân nhiệt cậu vẫn bình thường. Hay là do trời nóng? Không được, mùa này mùa xuân sao nóng được? Không lẽ cậu có tình cảm với hắn?

"Thế đéo nào được? Mình là trai thng cơ mà!"

JiSung cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa mà với tay lấy khăn rồi vào phòng tắm. Sau khi lươn lẹo một chút trong nhà tắm thì cậu bước ra với mái tóc còn ướt.

Bỗng dưng một hình bóng của người con trai nào đó đang ngồi trên giường của cậu. Không thể lầm được, lại là hắn! Vừa bước từ nhà tắm ra thì cậu thấy hắn ngồi trên giường mình nên giật mình. Theo bản năng lùi về sau:

"Con mẹ nó, cậu làm tôi giật mình đấy!"_JiSung vô tình chửi thề_"Mà ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi?"

"Tôi qua nhờ cậu chút việc, vậy mà cửa phòng chẳng khóa gì cả nên tôi bước vô luôn"_HyunJin rất thản nhiên khi trả lời

"Một chút xíu nữa là tôi mất hồn rồi!"_JiSung

Còn về phần của hắn thì vì cậu vừa tắm ra nên làn da còn khá bóng với mái tóc ướt. Nhìn JiSung hiện tại rất gợi cảm a~~

Thấy hắn cứ nhìn mình, cậu liền lại gần và quơ tay trước mặt HyunJin. Mặt cậu thì càng ngày càng khó ở. Thật sự tên HyunJin này khó hiểu hơn cậu nghĩ. Tại sao cậu lại dính vô hắn cơ chứ???

"Cậu làm cái gì vậy?"_HyunJin bấy giờ mới trở về hiện thực

"Tôi hỏi cậu mới đúng ấy! Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"_JiSung

"Cậu đẹp thì tôi nhìn thôi!"_HyunJin lần thứ n mất liêm sỉ hoàn toàn

"Cậu......!"_JiSung bây giờ mặt đỏ lên như trái cà chua_"Aishhh có việc gì thì nó nhanh đi!"

HyunJin sau khi cậu nói liền trở về vẻ mặt nghiêm túc. Ngã người ra sau một chút, hai tay chống ra sau. Hắn dùng tông trầm hơn bình thường để nói chuyện với cậu:

"Cậu đã xem đoạn USB chưa?"_HyunJin

"Tôi xem rồi!"_JiSung

"Thế đã thấy mặt tên hung thủ chưa?"_HyunJin

"Có thấy! Nhìn hắn tôi thấy quen lắm. Nhưng có nhớ đến hôm đó thì đầu tôi lại đau nên tôi không thể xem tiếp được"_JiSung

"Đây là một số thông tin của tên đó! Cậu thử đọc xem"_HyunJin đưa cậu một xấp giấy cũng không dày là bao

JiSung nhận xấp giấy từ tay HyunJin rồi đọc từng dòng rất kĩ để tránh sai sót. Nhưng vừa đọc đến tên thì mắt cậu mở to thể hiện cho sự bất ngờ. Tay bắt đầu run lên, miệng thì không thể thốt lên câu nào.

"H..... Han SuYoung? Sao li là chú y?"

"Cậu làm sao thế? Cậu quen người này sao?"_HyunJin thấy cậu có biểu hiện lạ nên hỏi

"K..... Không có gì đâu..... Tôi không quen người này"_JiSung cố gắng che dấu

"Cậu nói thật chứ?"_HyunJin

"Tôi nói thật...."_JiSung

"Thế thôi tôi về, có tin gì tôi sẽ báo sau!"_HyunJin

"Ừm!"_JiSung

Cậu cứ ngỡ hắn sẽ tin lời nói dối trắng trợn của cậu. Nhưng không, hắn thật sự chẳng muốn cậu khó xử nên đã không hỏi gì thêm. Chứ hắn biết mà, hắn biết cậu đang che giấu điều gì đó.

Hắn vừa ra khỏi cửa thì đụng mặt JiMin. Nó cũng chào hắn một tiếng rồi đi vào phòng cậu. Cậu vẫn chưa hết hoang mang những gì xảy ra vừa rồi. Nó bước vô thấy anh trai mình như vậy liền hỏi:

"Ủa? Anh bị sao vậy?"_JiMin

"Anh không sao....."_JiSung

"Mà cái anh đẹp trai hồi nãy là bạn anh hả?"_JiMin

"Ừm là bạn của anh!"_JiSung

"À mà mẹ kêu anh xuống mẹ nói chuyện một chút kìa"_JiMin

"Ừm để anh xuống nói chuyện với mẹ!"_JiSung dứt lời liền đứng dậy xuống gặp mẹ

Còn tiếp...........

𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑠 [𝑆𝑡𝑟𝑎𝑦 𝐾𝑖𝑑𝑠]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ