Chuyện cứ kéo dài đến cuối tuần. Hôm đó JiSung cũng chẳng muốn ra ngoài. Một phần vì cậu lười mà một phần cũng vì sợ chạm mặt HyunJin. Cậu nằm lăn trên giường chán rồi thì mở cửa ra ban công đứng hóng gió. Nhưng hình như đời không như mơ thì phải =))))
JiSung vừa mở cửa ban công. Chưa kịp vươn vai thì nhìn sang bên trái thấy tên HyunJin đáng ghét đang hóng gió ở ban công bên cạnh. Mắt hắn nhắm lại hưởng thụ những làn gió mát trông thật yên bình. Cậu định nhẹ nhàng quay người bước vô phòng lại thì tiếng nói của hắn khiến cậu giật thót lên:
"Đứng lại đó"_HyunJin nói nhưng mắt vẫn nhắm
".........."_JiSung
HyunJin dần mở mắt ra và xoay người hướng đối diện cậu. Hắn leo trèo rất giỏi nên hắn đứng lên thành ban công. Rồi nhảy một phát qua ban công phía bên cậu khiến cậu phải lùi mấy bước về sau. Vì phòng cậu nằm cuối góc hành lang nên đằng sau cậu là bức tường. JiSung lùi mãi HyunJin lại tiến tới gần hơn. Đến khi lưng cậu đã chạm vào bức tường thành kia. Hắn dùng một tay chống lên tường một cách nhẹ nhàng. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên để đôi mắt của cậu và hắn chạm nhau. JiSung cố tình đảo mắt sang chỗ khác để tránh chạm mắt với HyunJin. Hắn liếm nhẹ cánh môi dưới của mình rồi nói:
"Giờ tôi mới biết rằng cậu đẹp hơn tôi nghĩ đó JiSung ạ. Xem đường nét sắc xảo trên gương mặt của cậu kìa"_HyunJin đang ngắm nhìn thì bị JiSung hất tay ra
"Cậu mau tránh ra"_JiSung
"Tôi không tránh đấy, cậu làm gì được tôi?"_HyunJin đem mặt mình sát gần hơn tới mặt của cậu
"C..... Cậu có chịu tránh ra hay không hả?"_JiSung bấy giờ hoảng thật sự
"Tránh thì tránh!"_HyunJin nhún vai rồi thả cậu ra
JiSung vừa thấy hắn rời xa mình một chút thì chạy nhanh vào phòng và khóa cửa ban công lại. Cậu như kiểu muốn thót tim đến nơi luôn ý. Nhờ giáp quan thứ sáu mà cậu dần như cảm nhận chuyện gì sắp xảy ra với bản thân.
Và đúng như là cậu cảm nhạn được! Cơ thể cậu dần nóng lên đến lạ thường, mặt thì đỏ hết cả lên. Tầm nhìn phía trước giảm dần đi khiến cậu nhanh chóng chẳng thấy gì ngoài một màn đen tối.
Tại bệnh viện............
JiSung nằm trong phòng bệnh và hiện đang ngủ rất ngon. Ngoài hành lang thì đang có SeungMin và FeLix chạy đến. Khi nghe tin bạn mình bị sốt cao, cả hai đã vứt hết chuyện học tập cho đồ án sắp tới mà chạy đến thăm JiSung trước. Họ vừa vào đã bắt gặp HyunJin và quản gia Lee. SeungMin lại gần hỏi quản gia Lee:"Thưa bác, bạn cháu sao rồi ạ?"_SeungMin
"Cậu Han bị sốt do biến đổi thời tiết thưa Kim thiếu gia"_Quản gia Lee
"Sao bác biết cháu?"_SeungMin thắc mắc
"Dễ đoán thôi mà! Cách ăn mặc của cậu đã tôn lên vẻ sang trọng, con nhà quý tộc là cái thứ nhất. Cái thứ đó là Kim thiếu gia luôn lộ mặt trên truyền hình nói về Kim Thị. Thì làm sao tôi không biết được cơ chứ"_HyunJin
SeungMin và FeLix mở cửa phòng bệnh của JiSung và bước vào. JiSung hiện đang nằm ngủ, bên cổ tay có một cái ống để truyền nước biển. Cậu vừa nghe có tiếng động nên liền mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt là hai thằng bạn thân chí cốt của mình. Cậu từ từ ngồi dậy, xoa nhẹ hai bên thái dương rồi thều thào nói:
"Bây tới khi nào vậy?"_JiSung
"Tụi tao vừa tới thôi! Mày thấy trong người sao rồi?"_FeLix
"Tao đỡ rồi!"_JiSung nói với cả hai rồi quay sang đã thấy HyunJij và quản gia Lee_"Cháu cảm ơn bác vì đã đưa cháu vô viện ạ"
"Thưa cậu Han, thật ra......"_Quản gia Lee định nói thì HyunJin ra hiệu im lặng_"À không có gì đâu ạ"
"Để tôi xuống căn tin mua ít cháo cho cậu"_HyunJin nói rồi nhanh chóng rời đi
Sau đó cậu ngồi tám chuyện với hai đứa bạn thân của mình. Được nửa tiếng thì họ cũng chào tạm biệt và ra về. Quản gia Lee cũng thưa cậu và về Hwang Gia làm tiếp việc. Cậu sau khi tiễn mọi người thì với tay lấy điện thoại và ngồi bấm.
Một lúc sau, HyunJin trở về với bịch đồ ăn trên tay. Để nó lên bàn rồi kéo ghế lại gần chỗ cậu ngồi. Bây giờ không khí xung quanh thật sự muốn nín thở. Cậu đang muốn tránh mặt hắn mà bây giờ phải đối diện trực tiếp như thế này. Thật sự nó khó xử hơn cậu tưởng. HyunJin cho cháo ra bát, xúc một muỗng cháo rồi để lại gần miệng cậu nhưng cậu lại tránh đi:
"Tôi tự ăn được rồi"_JiSung
"Cậu có để tôi đút hay không hả?"_HyunJin
"Tôi bị sốt chứ có phải gãy tay đâu"_JiSung vẫn bày đủ lý do
"Cậu nghe lời tôi một lần không được à? Bây giờ ăn bằng muỗng hay ăn bằng môi đây, cậu chọn đi?"_HyunJin
"....... Thôi được rồi, cậu thích thì đút đi......"_JiSung
Còn tiếp............
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑠 [𝑆𝑡𝑟𝑎𝑦 𝐾𝑖𝑑𝑠]
FanfictionKhi yêu một ai đó, đâu cần có lý do phải không em? Anh cũng vậy! Yêu em anh cũng không cần lý do......