Tại Hwang Gia.............
JiSung ôm balo bước ra khỏi xe. Vẫy tay chào tạm biệt ông anh họ của mình rồi quay gót chân bước vào nhà. Mở cửa bước vào thì trước mặt cậu chẳng có ai cả. Cậu nhìn xung quanh để tìm HyunJin thì cũng chẳng thấy đâu nên liền quay sang hỏi quản gia Lee:"Bác ơi, HyunJin đâu rồi ạ?"_JiSung
"Cậu chủ đến thư viện rồi ạ!"_Quản gia Lee
"Thư viện sao? Quái lạ, rõ ràng HyunJin đâu có thích mấy chỗ đó đâu"
"Đi lâu chưa ạ?"_JiSung
"Dạ cũng được 30' rồi ạ!"_Quản gia Lee
"Dạ vâng ạ! À phiền bác đem balo lên phòng con ạ, con có việc phải ra ngoài một chút"_JiSung
"Dạ cậu cứ đưa cho tôi ạ!"_Quản gia Lee
JiSung bỗng dưng dâng lên một cảm giác bồn chồn, lo lắng đến lạ thường. Cậu liền đi đến thư viện gần nhà và nhìn xung quanh. Trong thư viện cũng chẳng có hắn, rốt cuộc hắn ở đâu?
Bỗng cậu phát hiện sau thư viện có một cái sân cực kì rộng. Cậu luồn theo đường hẻm mà tìm đến bãi sân đó. Đến nơi, cậu lại tiếp tục tìm kiếm HyunJin. Trong lòng thầm trách hắn.
Tim cậu thắt lại, nước mắt trên khóe mi đã rơi xuống từ khi nào. Trước mặt cậu chính là HyunJin, đối diện là SeYoung. Không những vậy, cậu còn thấy hắn chủ động ôm cô ta. Là hắn chủ động chứ không phải là cô ta chủ động. Thì ra thời gian qua cậu bị lừa dối! Cậu cảm thấy bản thân thật bế tắc. Hết SoHee giờ đến HyunJin cũng lừa dối cậu. Phải chăng chẳng ai thương cậu thật lòng?
JiSung đau đến nỗi hóa giận! Cậu tức giận lại gần chỗ hai người họ. Đẩy HyunJin ra và đấm cho hắn một phát vào mặt. Là đấm chứ không phải tát như mọi hôm đâu. Mép miệng hắn vì cú đấm mạnh mà chảy máu. Cậu quát lớn:
"Xem tôi là thằng ngu, cậu vui lắm nhỉ? Lừa dối tôi chắc cậu cũng mừng lắm nhỉ? Tôi thật là ngu ngốc khi để trái tim của mình thuộc về cậu đó Hwang HyunJin!"_JiSung
"Em đang nói cái quái gì thế JiSung? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"_HyunJin nắm lấy tay cậu
"Chính mắt tôi thấy mà cậu còn chối được nữa à?"_JiSung hất tay hắn ra_"Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi tay tôi!"
"Em nghe anh nói đã"_HyunJin
"Nghe hả? Cậu có cái quyền gì mà bắt tôi phải nghe theo, cậu nói xem nào? Đừng nói với tôi là quyền làm người yêu tôi đấy nhé?"_JiSung nhếch mép
"Em......."_HyunJin
"Chúng ta chia tay đi, tôi mệt rồi! Tôi không thể nào yêu đồ khốn nạn như cậu được!"_JiSung lạnh lùng nói
HyunJin như sét đánh ngang tai. Thật sự JiSung hiểu lầm rồi. Vì SeYoung sắp đi du học nên cô ta van xin hắn ôm cô ta một cái thôi. Vì nể tình cũ nên hắn mới chủ động. Không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Nằm ngoài dự đoán của hắn.
JiSung sau khi nói hết lời với HyunJin thì quay sang tát SeYoung một cái thật mạnh rồi buông lời cảnh cáo:
"Còn cô, cái thứ bẩn thỉu như cô thì cô cảm thấy tự hào lắm à thưa Choi tiểu thư? Bây giờ cô có thể tự do với cậu ta rồi đó. Hai người từ nay đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa!"_JiSung nói rồi rời đi
Cậu vừa khóc vừa bước đi. Tại sao chẳng ai đối xử tốt với cậu hết vậy? Cậu đâu có làm gì sai? Tại sao cậu không sớm nhận ra HyunJin cũng như SoHee? Cũng vứt bỏ tình cảm của cậu. Như vậy quá đủ mệt mỏi rồi, cậu sẽ không tin tất cả những thứ gì liên quan đến tình yêu nữa!
Vì vừa đi vừa cắm mặt xuống đất nên vô tình va phải một chàng trai đi ngược chiều với cậu. Cậu cúi đầu xin lỗi người đó và lau sạch nước mắt. Nhưng hành động của cậu làm cho Kim SeungMin để ý. SeungMin liền cầm lấy cánh tay đang lau nước mắt của cậu và hỏi:
"JiSung?"_SeungMin
"Là mày sao, SeungMin?"_JiSung ngẩng mặt lên
"Sao mày khóc vậy? Ai làm cho mày khóc? Nói đi tao xử thằng đó luôn"_SeungMin
"Tao không muốn nhắc lại đâu mày ơi"_JiSung lúc bất giờ vỡ òa, khóc lớn hơn và ôm chặt thằng bạn đứng đối diện
"Thôi mày nín đi! Để tao đưa mày về Hwang Gia"_SeungMin
"Đừng..... tao không muốn quay lại đó nữa đâu"_JiSung nghẹn ngào nói
"Ừm....thế thôi tao đưa mày về Kim Thị!"_SeungMin lau nước mắt phụ cậu_"Nín đi, mày khóc xấu lắm"
Tại Kim Thị..............
SeungMin đưa cho cậu một ly nước. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn trầm ngâm suy nghĩ về mọi chuyện vừa diễn ra. SeungMin lại gần chỗ cậu, ngồi xuống và hỏi:"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy JiSung?"_SeungMin
"SeungMin ơi, tại sao ai cũng xem tao là thằng ngu vậy? Xem tao là trò đùa vậy? Chẳng ai thương tao thật lòng sao?"_JiSung nói với chất giọng vô hồn
"Mày nói cái gì vậy JiSung? Tao với FeLix thương mày mà. Cả mẹ với em gái mày nữa"_SeungMin
"Tại sao HyunJin lại lừa dối tao vậy?"_JiSung
"HyunJin? Cậu ta làm gì mày?"_SeungMin
"HyunJin đã chủ động ôm SeYoung trước mặt tao........"_JiSung
"Mẹ kiếp thằng chó này!"_SeungMin tức giận sau khi nghe cậu nói_"JiSung này!"
"Hửm?"_JiSung
"Nếu cậu ta không thương mày....."_SeungMin ngập ngừng một chút rồi nói tiếp_"Thì hãy để tao thương mày nhé?"
Còn tiếp..............
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑠 [𝑆𝑡𝑟𝑎𝑦 𝐾𝑖𝑑𝑠]
FanfictionKhi yêu một ai đó, đâu cần có lý do phải không em? Anh cũng vậy! Yêu em anh cũng không cần lý do......