Chương III: Nụ cười và nước mắt

341 20 8
                                    

Sau khi trò chuyện được một lúc, Sonic hỏi anh có muốn uống gì không. Anh trả lời là chỉ muốn một cốc nước thôi nên Sonic đã lặn lội xuống bếp lấy cho cậu nhím. Nhân tiện luôn là Sonic đã báo với Amy là Silver tỉnh lại rồi nên cô thật sự rất vui mừng.

Sau đó, Sonic mới chạy lên phòng ngủ với trên tay là một cốc nước nhỏ, anh vào phòng rồi đặt lên bàn kế bên chiếc giường.

"Nè, của cậu đây."

"Cảm ơn." - Silver đáp lại mà khuôn mặt vẫn hiện lên sự buồn bã ở trên đó. Sonic để ý thấy thì mới thở dài ngồi xuống kế bên Silver.

"Vẫn còn buồn lắm sao? Tôi nghĩ cậu nên gạt bỏ qua chuyện này sang một bên, bây giờ cậu đang ở chiều không gian của tôi rồi nên cứ yên tâm thích nghi với cuộc sống ở đây đi."

Silver lẳng lặng gật đầu không đáp lại, anh với tay lấy cốc nước ở trên bàn mà lúc nãy Sonic vừa mang lên.

"Cậu nằm đây nghỉ ngơi đi nhé. Tôi qua xưởng của Tails một lúc đã."

Sonic đứng lên định rời đi nhưng bất chợt Silver giữ tay anh lại. - "Chăm sóc cho tôi mà lại bỏ đi như vậy à? Cậu đúng là đồ vô tâm."

"Gì chứ? Làm gì có!"- Sonic cười trừ, hai bên má của nhím xanh chợt phồng lên, ửng hồng trông rất dễ thương.

"Có..." - Silver nhếch môi.

"Không có!"- Sonic càng đỏ mặt hơn.

"Tôi nói là có."

"Không có!!!"

Sonic gào lên mà mặt mày đỏ bừng xì khói, anh phũng phịu quay mặt ra hướng khác tỏ ra giận dỗi. Silver trông thấy cái mặt đỏ bừng đó thì không thể chịu thêm được nữa, liền phì cười một cái rồi mới cười ha hả một cách tự nhiên.

Nếu như tính từ lúc còn sinh sống trong thành phố bị thiêu rụi tàn phá ấy, thì không biết rằng đây có phải là lần đầu tiên Silver cười nhiều đến như vậy hay không nhưng trông có vẻ như là cười một cách say sưa thì phải.

"Nè, bộ có gì đáng cười sao? Mà tôi thấy cái mặt cậu trông hạnh phúc quá ha? Từ lúc nào cậu lại như vậy hả?" - Sonic nhếch môi cười trừ liếc nhẹ qua nhím trắng đó vẫn còn đang hăng say cười

"Ừ. Tôi nghĩ chắc là từ khi..." - Nụ cười bất ngờ bị dập tắt bởi hình bóng của cô mèo màu tím hiện lên trong tâm trí của cậu nhím trắng đó, anh bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng đang được mở rộng ở trong lồng ngực.

Để rồi từng giọt lệ tinh khiết lại xuất hiện hai bên khóe mắt, chúng lần lượt lăn xuống đều đều, dù có cố kìm đến mấy thì cũng không thể khiến cho chúng dừng lại. Mặt cúi gầm xuống đối diện với chiếc chăn giường màu tráng tinh khôi, Silver khẽ khóc trong sự đau đớn và sợ hãi tột độ.

"Tại sao...tôi lại khóc thế này...?"

Thầm lặng nói một câu bằng chất giọng run rẩy, anh tự hỏi vì sao bản thân mình lại rơi nước mắt chỉ vì nhớ đến hình ảnh đó? Anh nhớ lại, lúc Blaze còn sống thì hiếm khi nào cô và anh cùng cười đùa vui vẻ với nhau, vốn mang thân phận là một công chúa đến từ chiều không gian khác, nên lúc nào cô cũng bận bịu với công việc của mình và số lần đến thăm chiều không gian của anh là rất ít. Nhưng với những khoảng lần đó cũng đã đủ để cô và anh càng thân thiết vui vẻ cười nói với nhau hơn rồi.

[Sonilver] - Protect You Forever: Return of Mephiles (Remastered)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ