Chương 1: Ngốc Mao Kê ( Gà con ngốc)

1.7K 128 14
                                    

Georgia rớt đến chỗ đất đá hoang vu này cũng đã nửa tháng, nửa tháng này cậu bị một đám người cao mã rất kỳ quái sai khiến mỗi ngày phải cực nhọc khiên đá, mệt đến nổi cánh tay gầy đi một vòng.

Nhưng cái này không phải đều quan trọng nhất cái quan trọng là lời những người đó nói cậu nghe mà chẳng hiểu cái gì cả, dùng đồ vật mà cậu chưa từng thấy qua, ăn những thứ rất khó nuốt, nếu là trước kia cậu tuyệt đối sẽ không đụng đến, hơn nữa nơi này không có ma pháp, không khí vặn vẹo lại khô ráo tràn ngập một ít đồ vật làm thân thể cậu không thoải mái.

Nơi này tuyệt đối không phải quê hương xinh đẹp, đáng yêu của cậu.

Nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện một cái hố đen, hình như chính nó đã mang cậu đến cái nơi toàn người xấu này, làm cậu vừa rơi xuống đã bị bắt.

Cái hố đen kia là cái gì? Là pháp sư tà ác nào đó làm ra ma pháp truyền thống trận sao? thôn xóm người lùn cách ma pháp trận gần như vậy, không biết ma pháp sư tà ác kia có mục đích gì? Ngoài mình ra không biết các tộc nhân khác có trúng chiêu? mình mất tích bên ngoài vân du cha, mẹ không biết có lo lắng hay không?.

Trong đầu suy nghĩ lung tung nhưng động tác trên tay cũng không ngừng, giả bộ cố hết sức đem một khối xích hồng ôm lên, chú ý dưới chân, cách đó không xa có xe tải bằng kim loại chạy đến.

"Cái thằng nhóc kia đến đây được nữa tháng rồi, sức lực vẫn còn lớn như vậy à?".

"Phóng xạ của quặng hồng tích chỉ có hại với tinh thần, không ảnh hưởng đến thân thể, sức lực lớn không phải bình thường sao".

" Tao đảm bảo nó ăn cơm quá no rồi, cơm trưa khỏi cho nó".

" Khỏi khỏi, dứt khoát buổi tối cũng không cho, ha ha ha ha".

Một trận ồn ào âm dương quái khí cách đó không xa truyền đến, Georgia năng mi liết nhìn những người bên kia, ánh mắt dừng trên ba người cao lớn mặc áo phòng hộ kín mít, cúi đầu nhìn xe tải cách đó không xa đang chạy đến.

Tuy rằng nghe không hiểu đám người đó nói gì nhưng cậu có thể nghe ra ác ý trong ngữ điệu của họ, cậu liền biết hôm nay chắc chắn phải chịu đói rồi, mà đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.

Bả vang đột nhiên bị đụng phải, cậu ổn định thân thể nghiêng đầu, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy nam trung niên dọn đá đáng khinh kia. Cậu không dấu vết nhíu mày, sau đó làm bộ sợ hãi rụt rụt người, cúi đầu.

"Thằng câm, buổi tối mày tới chỗ tao, tao cho mày ăn, mày bồi tao một đêm, thấy sao hả?".

Giọng điệu láu cá, ánh mắt lộ ra vẻ ghê tởm lộ liễu, tuy rằng cậu  nghe không hiểu nhưng chắc rằng kẻ này tuyệt đối không có ý tốt gì.

Georgia cảm thấy tay thật ngứa nó muốn đánh người, tầm mắt đảo qua vòng kim loại trên cổ tay lại thôi, chỉ có thể kìm chế cơ xúc động, nhanh chân đem cục đá để vào xe tải, sau đó chạy vòng ra sau người trung niên, tiếp tục dọn đá.

Đem xe kim loại hôm nay chất đầy mặc khác Georgia cũng không đi cùng mấy kẻ mặc áo phòng hộ mà bị bọn họ đuổi chạy về hố động dưới nền đất.

[ Edit] Người Lùn Trong Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ