Chap 3: Đá Ma Pháp

779 99 5
                                    

Cơ giáp màu đen lại lần nữa bay lên không, mang theo rất nhiều cơ giáp màu xám và một cái lồng giam thật lớn bị kéo đi, không biết bay đi hướng nào. Georgia bị võng bạc vây ở góc tường, mắt hết nhìn người đàn ông tóc đen đang chuyên tâm điều khiển cơ giáp, lại nhìn cái người đàn ông đầu tóc bạc đang đùa nghịch một cái hộp kim loại nhỏ, cậu len lén nghiêng người, giữ chặt võng tuyến, dùng sức, ya --Sợi tơ màu bạc bị lực đạo kéo dính vào trường, làm cách nào cũng không ra được, cậu nhíu mày buông tay, sợi tơ liền trở về nguyên trạng, cậu từ bỏ, từ trong lòng ngực móc ra bịt dinh dưỡng tề, hơi do dự một chút cuối cùng vẫn mở ra, một vị ngọt thanh của trái cây thiệt là khiến người ta sảng khoái tràn ngập trong khoan miệng, tinh thần cậu rung lên, lỗ tai nhịn không được giật giật.Tinh Linh và Người Lùn đều tôn trọng các sinh vật tự nhiên, Tinh Linh ăn đồ chay, thích trái cây, Người Lùn tuy rằng món chính là thịt, nhưng đối với trái cây thiên nhiên cũng rất ưa thích.

Đám người xấu mặc áo quần phòng hộ tuy rằng cũng cung cấp đồ ăn giống vật này nhưng mỗi lần cậu ăn thứ đó chính là cực hình so với vật hiện tại cậu đang cầm trong tay đúng là quá khác xa một trời một vực.

Dùng thời gian hơn nửa đêm để đào ra một cái động lại chỉ ăn một khối bánh vào bụng, hiện tại cậu thật sự rất đói, nhưng mà...... Cậu lại nhìn hai người đàn ông ngồi bên cạnh bàn điều khiển, cúi đầu đem túi trữ vật trên cánh tay dán vào tường, dùng thân thể che đậy, từ bên trong lấy ra một quả cầu thực vật màu xanh lục, tích một giọt dinh dưỡng tề lên mặt trên.

Sau đó quả cầu thực vật màu xanh lục giật giật, nó thích ý vươn một cái chi ra phía ngoài, nhẹ nhàng cọ cánh tay cậu.

Thấy thế trong lòng Georgia buông lỏng, cười chọc chọc quả cầu thực vật cầu một chút, sau đó đem nó thả lại vào túi trữ vật, thân thể ngồi thẳng quay đầu nhìn người đàn ông đầu bạc, trong mắt phòng bị sau đó nhanh chóng ngưỡng cổ đem dinh dưỡng tề uống xuống.

-- đồ ăn không có vấn đề, có lẽ đối phương chỉ là cái lớn lên trông giống người xấu nhưng thật ra là người tốt.

Dinh dưỡng tề vốn dĩ khá lạnh sau khi chạy xuống cổ họng thì nhanh chóng biến ôn, hóa thành một dòng nước ấm đi qua thực quản tiến vào dạ dày, sau đó từ dạ dày khuếch tán vào các bộ vị bộ vị khác, thẳng đến khi cảm giác ấm áp bao vây toàn thân.

Hương vị trái cây ngọt thanh tràn ngập ở khoang miệng, Georgia thoải mái mà híp mắt, tai nhọn giật giật, giơ tay che miệng ngáp một cái.

Mệt mỏi quá, muốn ngủ......

Cậu chậm rãi cuộn tròn thân thể, đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp từ từ nhắm lại, đầu gục xuống một chút sau đó đột nhiên nâng lên, đôi mắt ráng mở to, không tiêu cự ngoan cố vài giây, cuối cùng vẫn là không thắng nổi sự mỏi mệt và buồn ngủ ập đến, dựa vào tường, nặng nề ngủ.

Chử Dung tắt đi quang não, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Georgia một cái, ngón tay thon dài có quy luật nhịp nhịp trên tay vịn, biểu tình càng thêm khó lường -- uống xong dinh dưỡng tề mấy giây sau liền ngủ, đều này chứng minh đối phương ít nhất mười ngày trở lên không được nghỉ ngơi đàng hoàng...... Mười ngày, con số làm cho người ta cảm thấy không vui vẻ nổi.

[ Edit] Người Lùn Trong Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ