Chap 9: Mặt tường kim loại

587 65 6
                                    

Georgia có chút gấp gáp.

Cơn địa chấn vừa rồi đã đem toàn bộ khoáng thạch màu đỏ thẫm xốc ra, tán đến chung quanh chỗ nào cũng có, hình như đã đem bọn họ đưa tới đến chỗ rất sâu bên trong, sắc mặt Bạch Mao Quái càng ngày càng trở nên khó coi, phải làm sao bây giờ.

Dưới sự sốt ruột cậu dứt khoát bò đến bên người Chử Dung muốn che chỗ áo quần phòng hộ bị lộ của hắn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, ma lực cũng không tự giác thoát ra.

Hiện tại hai người bị nhốt dưới nền đất, Bạch Mao Quái lại hôn mê, chạy ra mặt đất khẳng định sẽ tốn một phen công phu, huống hồ còn phải mang theo Bạch Mao Quái đi ra khỏi loạn thạch mới có thể làm hắn hoàn toàn thoát khỏi cảm giác không thỏa mái do khoáng vật gây ra, như vậy phải tốn thời gian lâu lắm, lỡ như trong lúc này Bạch Mao Quái bị mấy cục đá đó làm cho choáng váng thì phải làm sao bây giờ.

Những người khác được cầu cầu bảo hộ chắc sẽ không có bị thương, người lại nhiều, muốn chạy thoát cũng tương đối dễ dàng. Bọn họ phát hiện không thấy Bạch Mao Quái khẳng định sẽ trở về cứu người, chỉ bằng những người kim loại khổng lồ do họ đều khiển tốc độ cứu người chắc chắn không chậm…… Cho nên việc khẩn cấp trước khi cứu viện đến là phải bảo vệ Bạch Mao Quái, không để hắn tiếp tục bị khoáng vật thương tổn! Nhưng nơi này chỗ nào cũng đều là khoáng thạch, nơi nào cũng chưa ——

Ma lực thoát ra đột nhiên biến mất, suy nghĩ cậu vừa đứt, đột nhiên nhớ tới kia phiến đá làm cho ma lực như chìm xuống đáy biển không thể phản ứng kia, đôi mắt liền sáng lên—— tầng toái cát đá không phản ứng ma pháp kia khẳng định sẽ không có khoáng thạch! Đi tới nơi có thể ngăn trở ma lực, nói không chừng có thể ngăn trở sự tản mát làm Bạch Mao Quái cảm thấy không thoải mái của cục đá màu đỏ thẩm, Bạch Mao Quái được cứu rồi!

Nghĩ liền làm, cậu lập tức bò lên, móc cây búa từ trong túi trữ vật ra dùng ma lực phân rõ phương hướng, trước tiên đào ở chung quanh tạo một cái không gian có thể để hai người hoạt động, sau đó đứng lên khom lưng đem Chử Dung cố định ở sau lưng, xác định không thành vấn đề mới cất bước hướng mục tiêu đi tới.

Vì thế chờ đến khi Chử Dung bị cơn đau đớn làm tỉnh lại, trước mặt liền xuất hiện một cái ót lúc ẩn lúc hiện cùng một cái tay be bé trắng nõn cầm lấy cây búa nhỏ. Cái tay be bé ấy vừa động, cây búa liền đánh lên tường đá phía trước, lực đạo thoạt nhìn nhẹ nhành, nhưng không ngờ phần lớn vách đá cứng rắn trong nháy mắt đã vỡ ra, bong thành từng mảng, biến thành một đống đá vụn, ngay sau đó cánh tay be bé đó tiếp tục nhoáng lên, chặn đường đá vụn biến mất tại chỗ. Thân thể nhanh chóng đi lên phía trước, tay lại lần nữa giơ cây búa, đồng thời chân hắn truyền đến cảm xúc bị cọ xát với mặt đất.

Hắn cúi đầu, liền thấy bản thân đang bị một dây cỏ nhìn rất cũ cột vào thân thể đơn bạc của thiếu niên, hai tay đưa về phía trước vất lên cổ cậu ta, hai thân thể bị trói với nhau, nắm lấy tay be bé hơi lạnh, chân dài không chỗ đặt kéo lê ở trên mặt đất.

“……”

Chử Dung trước nay đều là đứng ở trên cao nhìn xuống, luôn là người bảo vệ kẻ khác, Chử đại gia cảm thấy bản thân đại khái đã bị tinh thần lực làm đầu óc choáng váng đến rớt hư rồi, làm cho đại não đánh lừa đôi mắt, xuất hiện ảo giác.

[ Edit] Người Lùn Trong Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ