Vài lời đầu đề

128 1 0
                                    

Đôi khi ngẫm nghĩ và chợt thấy, cuộc sống có vẻ như là một vòng tròn, một lúc nào đó bất giác người ta sẽ thấy điểm xuất phát trước mặt, mà đáng ra, theo người ta, nó phải ở sau lưng…

Đã quá nhiều chuyện đến và đi, không thể và cũng không muốn nghĩ gì thêm về những điều đó nữa…

“Nếu chỉ còn một ngày, thời gian chỉ còn lại một ngày, thì sẽ muốn làm gì?”
Thật thú vị, sau một lúc ngẫm nghĩ, chợt muốn bật cười vì câu trả lời trong đầu. Đúng là trong một thoáng có đắn đo nhưng rồi hoàn toàn chắc chắn. Điều đó… Người đó…Nếu chỉ còn một ngày, quá đơn giản… Em sẽ dành nó cho chính mình, cho chính cảm xúc đầu tiên có trong đầu…Câu trả lời của bản thân có vẻ rất khó giải thích! Đó chắc chắn không phải cụ thể là tình yêu, hơi kỳ lại cho tình bạn, nó có vẻ nghiêng về cảm giác hối tiếc nếu không làm được hơn và có lẽ đó cũng là để bù đắp cho những ngày tháng đã qua…

Có những lúc cuộc sống cuốn mình đi quá nhanh và bận rộn, không đủ thời gian để dừng lại ngẫm nghĩ, đến một ngày nhìn lại, thấy nhiều chuyện đã ở sau lưng… Cuộc sống đã đưa mình về những hướng rất khác nhau, với nhiều con đường ngoằn ngoèo, nhiều ngã rẽ ngang và nhiều khúc quanh. Tương lai luôn là một điều vô định và khó đoán, nhưng chắc chắn nếu tiếp tục con đường mình đã chọn và đang đi, chắc chắn sẽ kết thúc ở một điềm rất xa nhau…

Mình đã từng nói với nhau một câu chuyện về những còn đường. Mỗi con người sinh ra như một con đường, có những con đường tình cờ gặp nhau, hòa vào nhau và đi chung mãi; có những con đường cắt ngang nhau và rồi đi mãi về hai hướng khác nhau, rất khó để nhìn thấy nhau; có những con đường sẽ mãi song song, không bao giờ giao cắt, không bao giờ hòa làm một, nhưng nếu vẫn song song, chúng sẽ luôn nhìn thấy nhau!

Cuộc sống không đơn giản như khoa học hay toán học, cộng vào trừ ra là chấm dứt; cũng không phải đúng sai rõ ràng. Em đã từng nghĩ yêu thương, cảm xúc chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của mỗi con người, nó chỉ là gia vị cho một món ăn chính. Không có gia vị, có thể sẽ không ngon, không thành được món chính, không trở nên một món ăn tuyệt vời; tuy nhiên, không hoặc không đủ gia vị thì vẫn cho ra một món ăn thôi và đôi lúc sẽ có một vị ngon mới!

Em muốn nói là tình cảm cho anh luôn vậy, chỉ là nó đang được xếp lại, cất đi hay mang ra chiêm nghiệm. Đã không ít lần mang ra rồi lại tự phải cất lại, không ít lần tưởng đã mất đi hẳn vì đã cất quá sâu trong lòng, nhưng thật ra… nó vẫn ở đó…

Muốn khai bút vào ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 nhưng lại hụt rồi. Vẫn cầu chúc hạnh phúc cho cp của chúng ta và cho tất cả các bạn!

* Với mình âm nhạc và kỷ niệm gắn liến gần gũi, khắng khít với nhau. Mình là người có trí nhớ âm thanh (vốn khi nhỏ, mình hay ghen tỵ với những người có trí nhớ hình ảnh, vì mình nghĩ, học hành, làm việc sẽ tốt hơn, lớn lên thì thấy, trí nhớ âm thanh cũng khá là hay...), tức là âm thanh / âm nhạc sẽ gợi mở ngay những cảm xúc, câu chuyện cho mình... Thường 1 đoạn nhạc mà mình thích và đã nghe qua, có bao lâu cũng khó mà quên đi, có những đoạn nhạc không nghĩ là mình đã từng nghe qua, nhưng khi nghe lại, tiềm thức liền bật mở khóa cài và khung cảnh và câu chuyện đi cùng đoạn nhạc đó sẽ trở về... Mình sẽ cố add những bài hát phù hợp nhất hoặc gần nhất vào banner đầu mỗi chương, mời các bạn cùng nghe khi đọc từng chương. Hy vọng có thể chia sẻ những bài hát đã đi cùng mình trên những chặng đường thanh xuân đến các bạn, cũng như kết hợp thật thú vị cùng từng chương truyện.

(Bác Chiến) Những con đường mà ta đã quaWhere stories live. Discover now