Chương 11 - Nghệ Thuật Là Con Đường Đầy Chông Gai (2)

34 0 0
                                    

Trở ngại lớn nhất của hạnh phúc là chờ đợi một hạnh phúc quá lớn. (Sưu tầm)
***************************************

- Tiếp theo là Vu Bân, chuẩn bị, thay phông là vào nha Bân ơi…. Nhanh nhanh

- Dạ… - Bân dạ rất dõng dạc, nhưng trong lòng thật cũng không tự tin như giọng. Hôm nay là ngày quay phỏng vấn cá nhân và kêu gọi bình chọn của mỗi thí sinh, phát kèm và sau Bán Kết. Mỗi thí sinh sẽ có khoảng 10’ kể lại câu chuyện và lý do chọn nội dung của phần thi và kết thúc là kêu gọi bình chọn cho bản thân.

- Bân… Chuẩn bị xong chưa… Vào đi em…

- Dạ…

- 1… 2… 3… Máy… chạy…

- Xin chào… Mình là Vu Bân, năm nay 17 tuổi, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi năm nay… Đến được đến vòng Bán Kết thật sự là một điều ngoài sức tưởng tượng của mình… Khi nhận được kết quả, mình đã phải hỏi các chị tổ công tác là… Có nhầm lẫn gì không, em thật sự được vào Bán Kết?! - cười, gãy đầu - Em xin lỗi, em nói linh tinh quá ạ…

- Không sao, tự nhiên… Cứ nói tiếp đi, khi dựng lại có thể cắt những phần thừa cho em… Cứ tự nhiên như kể chuyện thôi… Tiếp được chưa… 1… 2… 3… Máy… chạy…

- Mình được gọi là ẩn số của chương trình từ những vòng ngoài và thật sự đi được đến đâu cũng là một ẩn số đối với bản thân mình. Mình theo đuổi vũ đạo và HipHop đã lâu nhưng chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào, tham gia cuộc thi này từ đầu và đến tận lúc này, ngồi trên ghế quay lời giới thiệu này, mình chỉ muốn thử thách bản thân, muốn chứng tỏ con đường mình chọn là đúng đắn…

- Ok… Cắt… Chuyển qua phần giới thiệu phần chia sẻ nha Bân… Phần vừa rồi ok đó… Cứ vậy nha… Đừng hồi hộp… Em làm ok mà…

- Dạ… Em cảm ơn… Em sẽ cố gắng… - nụ cười méo xẹo đến từ vị trí Vu-không giỏi ăn nói-Bân

- Ok… Chuẩn bị … 1… 2… 3… Máy… chạy…

- Mình bắt đầu học vũ đạo cơ bản năm 5 tuổi, hè trước khi vào lớp 1, do một người bạn hàng xóm là bạn thân nhất đã được đi học trước và nhất định rủ mình phải học cùng… Lúc đầu vì ham vui, muốn được đi chơi với bạn, nên mình đã đồng ý, không ngờ… trở thành một con đường dài dần trở thành đam mê… Và đến giờ mình mong muốn có thể biến niềm đam mê thành sự nghiệp chuyên nghiệp… Ngày nhỏ mình rất ít bạn…Thật ra đến giờ vẫn vậy… Mình vốn bị chứng nói chậm, đến năm 5-6 tuổi thì vốn từ và khả năng giao tiếp cũng còn rất kém, so với các bạn cùng tuổi… Lúc đó nhờ có người bạn thân đó, sự kiên nhẫn, hòa đồng của bạn ấy đã giúp mình rất nhiều, và mãi đến giờ hai đứa cũng rất thân nhau….Bạn mình cũng không phải là người nói nhiều và giao tiếp giỏi…nhưng ngày nhỏ, vì sợ mình ngại, nên bạn ấy đã… nói thay cả cho phần của mình… - cười, gãi đầu - Khi nhỏ, bạn ấy tự nhận là “người phát ngôn” của mình… Giờ có thể mọi người không nhận ra chứng khó nói của mình nhiều nữa, một phần rất lớn nhờ vào vũ đạo… Khi nhỏ, chưa tìm hiểu nhiều mình chỉ thấy, khi luyện tập vũ đạo, mình cảm thấy tinh thần được giải tỏa, áp lực, căng thẳng do không thể diễn tả được suy nghĩ  thành lời nói được giảm bớt… và khi áp lực đó giảm bớt thì lời nói được bật ra dễ dàng, tự nhiên hơn… Khi mình lớn, tìm hiểu nhiều hơn về chứng bệnh của mình…. Mình hiểu hơn, với người bị mắc chứng khó diễn đạt… càng căng thẳng, ức chế thì lại càng khó diễn đạt hơn… từ đó dẫn tới áp lực cho bản thân, dẫn đến ngại tiếp xúc, tự cô lập bản thân, hoặc nặng hơn là có thể trở nên tự ti, mặc cảm… Mình thì may mắn vượt qua được hội chứng đó từ nhỏ tuổi nên mức độ ảnh hưởng không nhiều, thật sự rất may mắn… Đầu tiên nhờ đến sự quan tâm của người thân…Sau đó là sự may mắn khi được tiếp cận vũ đạo từ sớm… Mình đã có một người thầy dẫn dắt đầu tiên rất có tâm huyết…Thầy ấy giải thích cho gia đình mình, vũ đạo có thể hỗ trợ rất nhiều cho trẻ em, nhiều hơn là nhận thức của các bậc phụ huynh tại thời điểm đó và có thể là ngay cả đến giờ… Thầy mình đã kiên nhẫn giải thích cho gia đình mình hiểu, ngoài lợi ích như một môn thể thao vận động thể chất, rèn luyện sự dẻo dai cho cơ bắp, xương cốt, rèn luyện tư thế chuẩn cho xương cốt còn non nớt của trẻ em, tránh những tật lệch vẹo của lưng, cột sống… thì nghệ thuật biểu diễn hình thể nói chung… còn là công cụ hiệu quả để giúp trẻ giải tỏa cảm xúc bị kềm nén, là một hình thức “ngôn ngữ” biểu đạt qua vận động cơ thể rất hiệu quả để hỗ trợ chữa trị chứng chậm nói, chứng khó diễn đạt ở trẻ em… Thật sự rất may mắn và cơ duyên đã cho bạn mình học vũ đạo, từ đó mình được rủ rê và có được sự hỗ trợ tinh thần rất lớn từ vũ đạo, hơn trẻ em bình thường… Người thầy đó của mình đã kết hôn và di dân đoàn tụ gia đình, rất tiếc mình không thể mời thấy ấy đến tham gia cùng trong chương trình này, nhưng mình muốn thông qua chương trình này, gửi đến thầy ấy một lời cảm ơn… từ bản thân và cả gia đình mình…
… Đến với phần Bán Kết này, mình đã mời người bạn thân mình vừa nhắc đến, cùng tham gia… Cậu ấy vẫn luôn là người bạn thân nhất của mình, là bạn học vũ đạo, người dìu dắt, hỗ trợ mình từ khi bắt đầu theo duổi bộ môn này… Cậu ấy có khiếu vũ đạo đã được rất nhiều thấy cô, huấn luyện viên thừa nhận… Mình thật sự rất may mắn khi có người bạn cùng học, cùng tập luyện và hỗ trợ mình như cậu ấy từ ngày đầu tiên đến tận hôm nay… Mình và bạn mình đã trưởng thành bên nhau, cùng là đồng đội trong nhiều nhóm nhảy từ ngày nhỏ, thật sự rất hiểu nhau và đạt được trình độ nhảy như hiện nay, thật sự không nói quá, 1/3 là công lao của cậu ấy… Ngay cả việc ghi danh tham gia cuộc thi này cũng là do sự giới thiệu của bạn mình, để cử mình với ban tổ chức… Thật sự rất vinh dự khi được sự chấp thuận của ban giám khảo để mình có thể tham gia vòng Audition… Vốn rất mong muốn cùng bạn mình so tài và thử sức ở sân khấu chuyên nghiệp cho thỏa đam mê cũng như cùng nhau khẳng định trình độ bản thân sau quá trình rèn luyện… Nhưng rất tiếc vì một số lý do cá nhân và gia đình, bạn của mình đã quyết định không chọn đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và cậu ấy không tham gia vào cuộc thi… Mình rất muốn một lần cùng cậu ấy thỏa sức đam mê trong 1 cuộc thi lớn và chuyên nghiệp như thế này… Cậu ấy cũng không đắn đo đã đồng ý tham gia hỗ trợ phần dự thi lần này cùng mình…
Phần trình diễn này là dành cho tình bạn của tụi mình, là câu trả lời cho câu hỏi “Nguồn Cảm Hứng” vũ đạo của bản thân mình đến từ đâu… Như mình đã kể, mình không giỏi ăn nói… Nên mời mọi người cùng theo dõi và bình chọn cho mình với mã số 02… - Vu Bân kết thúc đoạn giới thiệu về bản thân với 2 ngón tay giơ chữ V lắc lắc rất vui vẻ với máy quay… - Em xin lỗi, em nói chậm quá ạ, lại hay ngừng để nghĩ lâu… Em làm tốn thời gian quá cho phần của em, em xin lỗi mọi người…

(Bác Chiến) Những con đường mà ta đã quaWhere stories live. Discover now