Người ta có thể giấu mọi thứ trừ hai điều: say rượu và đang yêu. (Antiphones)
************************************
Kính Kong…Tiêu Chiến làu bàu… Ai mà bấm chuông 6g sáng vậy, có nhầm nhà không, mình thì có ai là khách chứ, mà khách thì làm gì giờ này đến… Bực mình quá đang ngủ ngon… Bực bội đi ra mở cửa cũng chẳng tỉnh để ngó qua cái mặt đờ đẫn, đầu bù xù, quần áo ngủ xốc xếch… Định bụng nhầm nhà là ông đây không ngại khẩu nghiệp sáng đầu tuần…
- Ai đó, có nhầm nhà không, mới 6g mà… há a - sẵng giọng và ngáp
- Anh… Em, Bác nè!
- Em làm gì giờ này… Cái này là gì?? - vội vội mở của ra, chưa dứt câu đã thấy 1 cái túi du lịch căng phồng dưới chân cậu nhỏ, ngó lên thấy balo cũng căng cứng khoát trên vai… Chưa nhận được câu trả lời, cậu họ Vương tên Bác, chắc lót hai chữ Tỉnh Queo kia đã lách người chui tọt vào nhà…
- Mệt quá… Sáng ra phải đi sớm ra khỏi nhà với thằng Bân mệt quá… Anh có gì ăn không em đói, chưa kịp ăn gì… thằng Bân tối qua được báo vào vòng “Nhà chung” gì đó, đi tập trung huấn luyện để chọn ra mười đứa cho vòng ghi hình rồi… Mừng hú hét… Sáng ra 5 rưỡi đã đi lên điểm tập trung có xe chở đi đâu đó… Em đâu có ở nhà nó được nữa…
- Ủa thì sao hông đi về nhà đi, em chả bảo nhà em với nhà Bân gần xịt… Sáng sớm qua bấm chuông nhà anh làm gì… Buồn ngủ quá… Há a… - ngáp dài ngáp vắn - Chờ đi, anh nấu mì cho ăn, rồi chút về nhà đi, mẹ em cũng kêu em về còn gì…
- Không em đã nói chuyện với mẹ rồi… Hết giận em rồi, còn cho em ở nhà Bân đến cuối tuần…
- Thì giờ không ở được đó thôi… - Tiêu-vẫn chưa hiểu được trọng điểm thêm rất buồn ngủ-Chiến đờ ra, những vẫn bắt nồi nấu mì…
- Đâu dễ mẹ em cho phép em, phải nói chuyện mãi…
- Thì sao?? - vẫn không nắm được chút logic nào trong câu chuyện, tay thì thoăn thoắt cắt rau, hành ngò…
- Anh cho em ở nhờ một tuần nha… Em sẽ đóng tiền cơm… - Vương-cười cầu tài duyên dáng-Nhất Bác nhe răng, chớp chớp mắt
- Liên can gì anh??? Tại sao anh phải cho em ở nhờ??? Mà tại sao em phải ở nhờ??? Anh chẳng thấy cái logic ở chỗ nào cả!!… Sáng ra là anh ngu người hay em đờ dẫn vậy??? - tay đập trứng, tay tắt bếp, đây nắp vung chờ ít phút, đầu nghệch ra
- Thì đúng là hông liên can anh thật! Đúng là em có thể về nhà thật! Nhưng mà em vừa cãi nhau với nhà mà, anh biết còn gì… Khó lắm mới yên được, em cũng không muốn về nhà ngay đâu, muốn tránh đi nên mới xin qua nhà Bân… Giờ về mà lại đi từ sáng tới tối? Chẳng phải chuyện cũ vừa qua, chuyện mới đã tới. Bao chửi nhá - cậu nhỏ nhỏ giọng
- Logic em lạ thật đó Bác… Anh nghĩ càng cãi nhau với nhà, càng nên về làm con ngoan trò giỏi chứ, ít nhất nghỉ hết tuần, sang tuần đi học lại, cũng chính đáng ra đường… Ăn đi nè…
- Nhưng mà em đã nhận dạy mấy ca sáng ở studio mà, rồi chiều em coi studio, sẵn tập, hè nữa, em có thể đi đây đi đó, chẳng phải là em cũng sẽ đi cả ngày sao… Em hiểu mẹ em mà, thà khuất dạng đi, tạm quên, em mò về, thấy đi suốt lại cằn nhằn, lại lội chuyện tương lai sự nghiệp ra… Anh…. Cho em ở mấy bữa đi nha…
YOU ARE READING
(Bác Chiến) Những con đường mà ta đã qua
FanfictionLongfic Đã cả chục năm không đu idols, chưa từng ship cp nào, trong 1 thoáng không hiểu hủ nữ là gì, chỉ rất thích đôi bạn trẻ này... Đã cả chục năm không viết gì, chưa từng viết đam mỹ, trong 1 thoáng cũng không hiểu đam mỹ là gì nốt, (trở lại) chỉ...