Những âm thanh búa bổ, một thanh kiếm vàng, những âm thanh rèn dập, một ngọn lửa đỏ thẳm bao quanh. Tia lửa toé bay, cánh tay trần ấy đang nắm giữ thanh kiếm, một tiếng nói như vạn người nói:
Ta không phải là vị kiếm sĩ bất bại, Juubei,
Ta không phải là người được ca ngợi như một nhẫn giả bậc thầy, Hanzou,
Ta cũng không phải là vị pháp sư lừng danh, Abe no Seimei.
Tại sao, trong tất cả người đó, ta, một thợ rèn, lại được triệu tập.
Bởi vì ngươi không thể thấy trước được điều đó, đây là thất bại của ngươi.Xưa kia theo đuổi lưỡi kiếm của sự cùng cực.
Một lưỡi thép không dùng để cắt xén xương thịt hay sự sống.
Điều ta theo đuổi là sự thanh toán oán giận.
Cắt đứt ràng buộc, số phận và định mệnh.Đó là, để giải thoát bản thân khỏi nghiệp.
Rèn hàng ngàn thanh kiếm để tạo ra một lưỡi gươm.
Đây là nơi tất cả con đường đi qua.
Đây là nơi tất cả ham muốn chảy về.
Đây là nơi tất cả cái chết chờ đợi.
Cả đời tôi dành cho cú vung duy nhất này.Trái tim của lưỡi kiếm ở ngay đây!
Nắm lấy nó, Tsumugari Muramasa!!!Một đòn vung cực mạnh giáng xuống.
Ánh trăng máu rọi xuống lâu đài Onri Edo, một nơi nhuộm màu đen của nghiệp và đỏ của phẫn nộ. Thành lũy của nó có thể miêu tả bằng từ vững trải và kiên cố, được bao bọc bởi những dây leo gai dài khổng lồ đen tím như thách thức bất kỳ ai có ý định xâm nhập.
Một tiếng nổ rền vang rung chuyển đất trời, một nhát chém đã chẻ đôi lâu đài. Cú chém của thanh kiếm tỏa ra ngọn lửa rực cháy lan rộng khắp ngóc ngách của lâu đài Onri Edo xoá nhòa đi những bụi dây gai hắc ám, tiêu trừ mọi dấu vết của màu đen nghiệp chướng và màu đỏ oán giận.
Khung cảnh bên trong lâu đài không khác gì bên ngoài. Ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả. Và như vậy, nhiệm vụ của Muramasa Senji đã hoàn thành. Ông bắt đầu tan biến; không hẳn là nhiệm vụ do Ức Chỉ Lực giao đã xong, mà còn vì thanh kiếm trong tay được sao chép từ thanh Tsurugi thuộc thời đại của các vị thần. Muramasa Senji đã rèn được nó và sử dụng để thanh trừ nơi này. Tuy nhiên do không phải là một vị thần ông đã chết sau khi thực hiện nhát chém.
Nguỵ Anh Linh Muramasa Senji tan biến với những hạt bụi xanh. Bây giờ ông có thể hài lòng, thanh kiếm đó đã thanh lọc sự oán giận, thanh toán nghiệp chướng, cắt đứt sự ràng buộc của số phận, duyên nợ và nhân quả. Mong ước đã được thành toàn, không còn gì hơn. Muramasa dâng lên cảm giác thoả mãn.
Tuy nhiên ông lại cảm thấy trống rỗng lạ thường.
Nhìn lại cuộc đời trước đây, dành cả cuộc sống lẫn linh hồn vào nghề rèn để theo đuổi thanh kiếm này tới mức ông chẳng còn nhớ mặt mũi con cháu mình ra sao. Trong đời Muramasa Senji ngoài tham vọng rèn kiếm thì chẳng có gì cả. Trống rỗng.
Ai sẽ tiếp tục thành tựu này sau khi ông chết? Đó là câu hỏi. Bản thân còn không nhớ mặt mũi cháu chắt mình thì biết truyền lại cho ai. Chính vì vậy, ông chưa muốn chết, không muốn di sản của bản thân bị quên lãng và biến mất. Tâm nguyện bây giờ của Muramasa Senji là một cơ hội để di sản được tiếp tục.
Người thợ rèn nhớ đến một người, một thân thể trẻ tuổi đã hoà quyện một cách tự nhiên với ông. Một cậu bé có xác thể, tinh thần và kết cục tương tự như Muramasa Senji. Dẫu sao cũng phải nói cách sống của ông là rất cực đoan và ít nhất ông tin là không có ai sẽ như vậy. Do vậy người thợ rèn bị thu hút khi được triệu hồi với thân xác này. Muramasa suy đoán rằng thân xác của cậu bé tên Shirou Emiya có thể là một hậu duệ của ông.
Muramasa Senji đào sâu vào tâm hồn, chạm tới linh hồn đang ngủ yên. Là một servant nhưng không có master, ông được Ức Chỉ Lực gửi đến thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù được triệu hồi thành công, nhưng sự hợp nhất về kí ức giữa hai người là một cuộc xung đột về lý tưởng. Vì là một Anh Linh nên ông đã chiếm được cơ thể và giữ nguyên vẹn hầu hết các ký ức. Còn Emiya Shirou, số lượng kí ức về cậu trai trẻ là rất ít ỏi, tất cả những gì người thợ rèn thấy được chỉ những mảnh ghép mơ hồ về cuộc sống của chàng trai trẻ.
Không, có ba điều rõ ràng trong dòng chảy ký ức.
Một thanh gươm vàng.
Một dây chuyền pha lê đỏ.
Và một cây hoa anh đào.Thanh kiếm vàng, một kiệt tác thủ công mang phong cách phương Tây tinh xảo trên chi tiết, xuất sắc đến mức Muramasa Senji cũng phải ấn tượng. Sợi dây chuyền bạc kẹp pha lê đỏ thẳm bao quanh là một lượng ma lực dồi dào. Còn cây hoa đào, ông không chắc có gì đặc biệt nhưng trực giác mách bảo sự ràng buộc hiện diện quanh nó.
Muramasa Senji không biết những thứ ấy có ý nghĩa, chỉ là không đoán ra được tại sao chúng lại có một vị trí quan trọng trong trái tim của Shirou Emiya.
Ông quyết định thử gặp gỡ cậu ta, kiểm tra và xem liệu cậu trai trẻ thực sự xứng đáng mang danh Muramasa hay không? Muramasa Senji chạm vào linh hồn của Shirou Emiya, một thứ ánh sáng trắng tỏa ra lắp đầy không gian, ông lấy tay che mắt lại nhằm giảm thiểu cường độ cho tới khi nó dần dịu đi. Mũi ngửi được mùi bụi kim loại, da cảm nhận từng làn gió cát thổi, ông mở mắt quan sát, rồi thứ đầu tiên đập vào mắt thợ rèn kiếm là:
Kiếm
▶◀
Thông số của Saber Muramasa:
Sức mạnh: B
Sức bền: A
Nhanh nhẹn: D
Ma lực: E
May mắn: B
Kỹ năng:
Điều Khiển Vật Cưỡi: C
Kháng Ma Lực: B
Bản Lĩnh: B+
Tiếp Tục Chiến Đấu: C
Tạo Dựng Trận Địa: A
Kiếm Thuật: B+
Đôi mắt của Nhân Quả: A
Bảo khí:
Tsumugari Muramasa: A++
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate: Grand Saber
Fanfiction【 Đồng nhân 】 Với nhát chém của thanh Tsumukari Muramasa, bậc thầy rèn kiếm huyền thoại, Muramasa Senji đã chẻ đôi Cố Hữu kết giới - Địa ngục Shimabara của Amakusa Shirou Tokisada cùng lâu đài Onri Edo. Tuy nhiên vì thân thể là phàm trần, Mura...