Chương 2: Rèn dập

309 12 0
                                    

Kiếm

Trải dài đến tận chân trời xa là vô hạn kiếm. Một Cố Hữu kết giới, cốt lõi là kiếm.

Một vùng đất trống trải và cằn cỗi, bầu trời hoàng hôn toàn mây trôi mù mịt chỉ lấp loáng vài tia nắng. Thấy ở đằng xa kia là những bánh răng bằng đá đang xoay cạnh nhau. Vô số những thanh kiếm được cắm dưới đất tựa như những ngôi mộ. Những thanh kiếm ấy phủ đầy bụi đất nhưng không lấy một dấu hiệu cũ kĩ, vẫn sáng bóng bẩy mặc cho gió cát thổi qua. Vùng đất chứa hằng hà sa số những lưỡi gươm đủ loại kiểu dáng, chất lượng từ bình thường nhất cho tới phi phàm nhất.

Một cánh đồng kiếm. Một ngôi mộ của kiếm

Mùi than hồng lẫn trong cơn gió bụi cát hiu hiu song hành cùng với làn sương khói đen mờ của những thanh kiếm được rèn. Nó thực sự ngoạn mục, một lãnh địa được tạo nên từ vô hạn kiếm, rõ ràng linh hồn kẻ đó đã nắm vững khái niệm về kiếm, thậm chí trở thành một phần của kiếm.

Muramasa Senji không thể ấn tượng gì hơn cả về cậu bé Shirou Emiya. Cố Hữu kết giới là một Ma Thuật cấp cao tái hiện thế giới nội tâm của một cá nhân lên thế giới thực. Vì vậy có thể nói tâm trí Shirou Emiya đã hoàn toàn là kiếm, một thanh kiếm "sống".

Một vầng sáng vàng thu hút sự chú ý của ông. Trên ngọn đồi giữa những thanh kiếm, nó nổi bật như sự gợi nhớ đến thanh kiếm vàng mà Senji thấy trong trái tim cậu bé. Bây giờ trên ngọn đồi kiếm ấy, một bóng người đang đợi ai đó. Muramasa Senji có thể thấy bản thân ông, không phải, nhìn kĩ hơn đó là Shirou Emiya, một thiếu niên trông chừng không quá 17 có mái tóc đỏ, đôi mắt vàng hổ phách như người thợ rèn huyền thoại. Không khí ấu trĩ nên thấy của tuổi trẻ đã không còn trên gương mặt cậu thiếu niên, giờ chỉ còn là nét thâm trầm của một người đàn ông từng trải vô số biến cố, gian truân. Nếu không để ý kỹ càng có thể sẽ nhầm lẫn hai con người, Muramasa Senji và Shirou Emiya, cả về khí chất lẫn ngoại hình. Ông tự hỏi cậu nhóc đã trải qua những gì để có sự khác biệt ở độ tuổi như thế này.

"Con rất vui được gặp ông, Muramasa Senji - san." - Shirou Emiya cúi đầu chào thể hiện sự tôn trọng, lịch sự đúng mực đã lấy được thiện cảm của Muramasa.

"Chà, một cậu bé với linh hồn là vùng đất kiếm, có ý kiến thế nào về việc rèn kiếm?" - Ông thích cậu bé Shirou Emiya này, tài năng và khiêm nhường.

Bất chợt, ông cảm giác nhạt nhòa như một thanh kiếm cứng mà giòn trong người.

"Và có lẽ như ta không còn nhiều thời gian để nói chuyện, cho nên chúng ta vào thẳng vấn đề. Cậu có muốn chiến đấu với ta không?"

Chàng trai trẻ tỏ ra bối rối hỏi:

"Vâng?"

"Một cuộc đấu tay đôi sòng phẳng mang theo niềm tự hào trong mỗi chúng ta, đưa mọi kỹ thuật, mọi khả năng, tất cả sức mạnh đến giới hạn và hãy cho ta xem liệu cậu có xứng để mang danh Muramasa này không!" - Ông mỉm cười nhìn chàng trai đang đăm chiêu.

"Nhưng con là vỏ bọc của ông , chúng ta lúc này là một, sao có thể được?"

"Đừng quên kiếm của ta là "Một lưỡi thép không dùng để cắt xén xương thịt hay sự sống". Và cậu biết rõ điều đó."

Fate: Grand SaberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ