Chương 4: Kiếm

236 11 12
                                    

Clang

Trong cơn gió rít bụi thời gian, ngập mình vào cái nóng và mồ hôi, Shirou Muramasa đang ghè búa tạo hình nên thanh kiếm.

Clang

Tiếng búa rền vang vọng khắp đồi kiếm, đốm lửa đỏ bay tứ tung vào không trung. Shirou đập mạnh mẽ vào thanh thép, tăng cường sức mạnh vừa phải cho thép. Nung nóng, loại bỏ tạp chất, định hình, tạo khung và cuối cùng là hoàn thiện một thanh kiếm.

Clang

Những tiếng búa đập thuần thục, khéo léo trao cho lưỡi kiếm kiểu cách đặc trưng của nghệ nhân rèn kiếm Muramasa. Thép tiếp tục gặp thép, tôi rèn trong ánh lửa hồng, hun đúc từng góc cạnh, bản thân đã tiến bộ và sẽ không dừng lại.

Một thanh katana trang nhã đã được rèn ra. Hơi nóng vẫn còn hừng hực. Đánh giá hài lòng, Shirou ngắm nhìn tạo tác của mình, thử nó với một cú vung nhanh và ít lực. Trọng lượng êm tay, độ bóng sắc bén tuyệt hảo với chất lượng độ bền ưu việt. Thanh katana được hiến dâng linh hồn đã thấm đậm tinh thần của người thợ rèn kiếm trên từng họa tiết, khía cạnh. Vì vậy, nó là một thanh ma kiếm. Tuy nhiên, Shirou vẫn còn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó, một cái gì đó sống động, tự nhiên, nhẹ nhàng mà lại u huyền, tĩnh lặng. Cái cảm nhận ấy anh không rõ, theo bản năng có thể hiểu được nhưng không thể giải thích tường tận. Hoạ chăng như một một dòng suối róc rách qua rừng cây um tùm xào xạc trong cơn gió dịu?

Shirou đã có kiến thức cả đời của bậc thầy rèn kiếm Muramasa Senji nhưng có vẻ thấu hiểu triệt để tất cả tư tưởng, lý luận của ông thực sự không dễ dàng. Mặt biểu hiện chút thất vọng, cắm thanh gươm xuống đất rồi nhìn xung quanh Cố Hữu Kết Giới.

Đi vào tầm mắt là hàng loạt lưỡi kiếm đủ loại kích cỡ, kiểu dáng, chủng loại bao quanh như Katana, Odachi, Tachi, Estoc, Patas, Shotels, Broadsword, Kukris, Claymore, Scimitar, Parrying Dagger, Zweihänder, Rapier,... và một số loại vũ khí khác (rìu, giáo, cung,...). Số lượng tất thảy là gần 10000. Tất cả đều mang một vẻ đơn giản tinh tế, không cầu kì, không tầm thường. Hết thảy đều có chất lượng xuất sắc, một số cái thậm chí sở hữu hào quang sánh với các Bảo Khí Anh Linh. Shirou thử mình trong việc rèn các loại kiếm, vũ khí mà mình bắt gặp lúc còn sống, cốt chỉ để xem xét khả năng và nâng cao tay nghề bản thân.

Shirou thở dài.

"Vẫn chưa được."

Đó là một ngày bình thường như bao ngày của Shirou Muramasa. Cố gắng trui rèn, đạt sự tiến bộ nhằm bước vào lãnh vực mà Muramasa Sengo phải nỗ lực cả đời mới có thể chạm được. Đồng thời rèn giũa và hoàn thiện kiếm, cung và võ thuật cùng các kỹ năng khác.

Thực sự Shirou đã được trao cho một cơ hội khác. Anh đã trở thành một Anh Linh nhờ ký hợp đồng với Ức Chỉ Lực. Mặc cho không khác gì so với Thủ Hộ Giả Emiya nhưng lần này, Shirou mang theo trách nhiệm của một người kế thừa, người đã đáp lại di nguyện. Sau trận đấu, linh hồn của Shirou Emiya và một phần của Muramasa Senji đã hợp nhất, thoát khỏi luân hồi và được chuyển vào Throne of Heroes (Anh Linh Toạ). Anh Linh Toạ, một địa điểm siêu hình tồn tại ngoài thế giới và thời gian lưu giữ các Anh Linh từ cổ chí kim. Shirou đã ở đó một thời gian, và nhận ra mình không thể làm gì cả. Chỉ cảm nhận rằng mình đang ở yên trên một chiếc ngai, không thể tác động sự vật hay nhận thức được thời gian. Thời gian trong Anh Linh Toạ rất khó đo lường, thậm chí gọi là vô hình. Vì thế có khả năng Shirou đã ở đó nhiều thế kỷ. Và cũng vì thời gian là vô hình ở đấy nên rất khó xác định được không gian của nó, chỉ có thể diễn đạt bằng từ phức tạp và khó hiểu. Anh Linh Toạ nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại nên bất khả thi trong việc xác định. Vì vậy, khi tồn tại ở mặt phẳng thực tại đó, điều duy nhất có thể là làm một giấc ngủ kéo dài vô tận và sẽ tỉnh dậy khi được đánh thức bởi Ức Chỉ Lực. Do vậy, Shirou quyết định trở về Cố Hữu Kết Giới chuyên tâm rèn luyện.

Fate: Grand SaberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ