Chương 3: Vương ảnh

2.1K 278 27
                                    

"Chỗ này... lạ nhỉ?"

Ngơ ngác nhìn khung cảnh rộn ràng xung quanh, Atsumi chớp chớp mắt. Ryoma nói là trường cậu ấy sẽ thi đấu để tranh giải khu vực, từ Hyoutei đến nơi này, xa lắm đó. Nhưng mà, có vẻ Atsumi đi nhầm đường rồi.

Nơi này thật náo nhiệt, Atsumi tưởng giải đấu Ryoma nói đến là diễn ra ở đây chứ...?

Atsumi nhầm rồi.

Điện thoại vừa sập nguồn, không thể sử dụng quyền trợ giúp gọi điện cho người thân, Atsumi thì quá nhút nhát, không dám hỏi người đi đường, bình thường đã không được rồi, huống chi bây giờ mọi người lại hăng đến thế.

Atsumi muốn khóc.

"Kyaaa!! Yukimura - kun soái quá!!!"

"Ahhh!! Marui - kun thật đẹp trai!!!!"

"A a a a a!!"

Ngước mắt nhìn viễn cảnh đang xảy ra trước mắt, Atsumi nghiêng đầu: "..." Nhân loại thật khó hiểu.

Atsumi không thích những nơi ồn ào và đông đúc...

Vậy nên...

Chớp mi, Atsumi liền ôm túi vợt Tennis trên tay rời khỏi đại sảnh trường Rikkaidai. Lạc mà lạc tận vào đại sảnh trường người ta nha, ghê chưa ghê chưa.

Xoay lưng với đám đông trước mắt, Atsumi âm thầm rời đi trong cơn náo nhiệt khi Rikkaidai chính tuyển đội quần vợt xuất hiện. Bóng hình nhỏ nhắn, đưa lưng về phía họ như một mình tách biệt với mọi người, như đang chống lại cả thế giới, đẹp đẽ và cô độc. Tựa như vương ảnh của bậc vương giả.

Tất cả, đều thu vào tầm mắt các Rikkaidai vương tử không sót cảnh nào. Lướt mắt nhìn đến dòng chữ thêu chỉ tím trên bộ Tennis nọ, Yukimura Seiichi cười, trong vô tình đã làm mấy chị Fangirl gục ngã.

Atsumi... à?

Ở một diễn biến khác, cô gái mái tóc màu trắng bạc kì dị khẽ xoay lưng nhìn vương ảnh thiếu nữ nọ dần chìm trong đám đông. Nhíu chặt mày, Kawahima Kanoko tặc lưỡi.

Chỉ là một pháo hôi nữ phụ mà cũng xinh đẹp ghê nhỉ. Chuyến đi hôm nay đến Rikkaidai quả không vô ích.

Vật hy sinh, tốt nhất đừng có chen chân vào con đường công lược vương tử của ta.

Dù thế nào, ngươi cũng sẽ không thắng được đâu.

Bởi vì ta là_[Toàn năng nữ chủ].

*

Lê những bước chân nặng trịch rời khỏi trường, Atsumi lại thở dài nhìn khung cảnh trước mắt. Biết vậy khi nãy đi cùng với các anh cho rồi!!

Nghĩ lại mà muốn khóc luôn vậy đó.

Ôm chặt túi Tennis, Atsumi buồn buồn nhìn xung quanh vắng tanh không một bóng người. Hình như cô lại đi nhầm đường nữa rồi. Nơi đây có vẻ là khu luyện Tennis của trường này nhỉ? To thật. Có khi ngang ngửa Hyoutei không chừng.

Hít một hơi sâu, Atsumi kiềm chế nỗi phấn khích trong lòng, tự dặn bản thân phải luôn thật bình tĩnh. Nội tâm là đang xé xác nhau như thế, nhưng ngoài mặt Atsumi lại lạnh nhạt đến đáng sợ.

Một khuôn mặt xinh đẹp ngời ngời, mang trên người khí chất áp đảo tuyệt đối của bậc vương giả. Nhưng đôi mắt lúc nào cũng buồn bã, trong trẻo nhưng tĩnh lặng đến mệt lả, như chất chứa một nỗi buồn thương u uất không ai hiểu thấu. Tựa như những tia sáng yếu ớt buổi chiều tà đang dần lụi tàn trong cái ánh hoàng hôn hiu hắt.

Một bầu không khí ưu thương luôn bao quanh cô ấy, nhưng nó lại mang một sức hút kì lạ. Không lạc quan ngây thơ mang cho người bên cạnh cảm giác ấm áp như nắng mùa xuân, cũng không kiêu sa mạnh mẽ như đoá hoa hồng rực đỏ. Mà cô ấy chỉ đơn giản, là tựa một bông hoa tử đằng nhẹ bay trong cái nắng chiều ồn ã đượm vị thê lương.

<Bịch>

Xoay đầu nhìn người vừa đụng trúng mình, Kirihara Akaya ngạc nhiên nhìn thiếu nữ nọ đang quỳ dưới đất. Nhìn vết dán băng keo trên chân còn chưa lành, Atsumi thở dài. Ryoma nói đúng, tốt nhất mình nên ở nhà nếu không muốn cả đời ngồi xe lăng.

Chớp mắt, chỉnh lại áo đồng phục dành riêng cho chính tuyển Rikkaidai của mình, Kirihara Akaya mỉm cười, vươn tay về phía cô, nhẹ giọng:

"Em có sao không?"

Xinh đẹp và nhỏ nhắn thế này, chắc cô ấy không phải là học sinh năm hai đâu nhỉ? Xưng em có lẽ không quá phận ha.

Atsumi - chan, em tuyệt đối không được chạm vào người lạ nha!

Chotarou đã nói như thế...

Vậy nên...

Vờ như không nhìn thấy sự giúp đỡ của người nọ, Atsumi tự chống tay đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi bám trên tà váy, cô ngước mắt nhìn hắn, nhẹ cười:

"Em không sao, cảm ơn."

Đối mặt với thiếu nữ nọ, Kirihara Akaya ngẩn người.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đó, trái tim tôi như vỡ nát.

[Tống Chủ POT | Ngừng Đăng] Thiên Tư Là TennisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ